Gả ma – Chương 20


Chương 20: Hương trời (3)

“Chư vị sư huynh,” Thích Ẩn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói, “Sư đệ có chuyện muốn nhờ.”

Sắc trời dần tối, trong nhà ngói cửa sổ đóng kín, trên bàn thắp một cây nến, ánh nến ảm đạm lắng đọng xuống, trên mặt các sư huynh đệ bao phủ một lớp sáng vàng và bóng mờ, giống như tượng thần tĩnh tọa trong miếu. Vân Tri mở miệng trước tiên: “Hắc sư đệ, đừng ngại cứ nói thẳng đi.”

“Xin đừng gọi ta là hắc sư đệ.” Thích Ẩn kéo lấy Phù Lam đang quỳ ngồi bên cạnh, để hắn trước ánh nến, nói, “Vân Lam, đồng môn của chúng ta, bị bệnh nặng, tên là đoạn tụ. Lúc nào cũng phát bệnh, gây hại đến an nguy của ta, xin phiền chư vị sư huynh nghĩ cách.”

Vân Tri phẩy cái quạt gãy nan, mặt quạt mở ra, phía trên viết bốn chữ “Nói hươu nói vượn”. Hắn lắc đầu nói: “Lời ấy của hắc sư đệ sai rồi. Sư đệ ngốc tình cảm siêu việt luân lý, không sợ cái nhìn thế tục, quả thật vô cùng ngây thơ chất phác, ngươi không ưng thuận ý tốt của hắn, trái lại cho đó là dơ bẩn bệnh tật, đây là đạo lý gì?”

“Đừng gọi ta là hắc sư đệ!” Thích Ẩn nhắm mắt lại, cơ hồ muốn phát điên, “Có bản lĩnh ngươi tới ở cùng hắn, không thì đừng nói linh tinh.”

Lưu Bạch ôm tay, nhướng mày nói: “Xảy ra chuyện gì, trước kia đâu thấy ngươi như vậy, sư đệ ngốc đã làm gì ngươi à?”

Thích Ẩn đau đầu, cái này hắn phải nói thế nào? Chẳng lẽ chiêu cáo cho thiên hạ biết hắn bị tên dâm ma Phù Lam này cưỡng hôn sao? Mặt mũi của hắn vứt đi đâu? Bực mình mím môi, muốn nói không có gì, Phù Lam đã ngây ngốc trả lời: “Ta hôn Tiểu Ẩn.”

Lời này vừa ra, Thích Ẩn suýt chút nữa hộc máu, các sư huynh đệ đều bị Phù Lam dọa cho ngây ra như phỗng. Lưu Bạch còn tròn mắt hỏi: “Hôn? Là ý giống như ta nghĩ đó sao? Môi chạm môi?”

Phù Lam thành thật gật đầu, rồi ảm đạm rũ mắt xuống, “Có phải ta làm gì sai rồi hay không?”

Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi, Thích Ẩn sống không còn gì luyến tiếc nghĩ, hay là về nhà treo dây thừng mà tự vẫn thôi.

“Sư đệ ngốc, hôn nhau chú trọng lưỡng tình tương duyệt, ngươi ép hắc sư đệ đến tình cảnh như vậy…” Vân Tri dùng cây quạt che miệng, ngược lại hít một hơi khí lạnh, “Chẳng lẽ là Bá Vương ngạnh thượng cung?”

Có sư huynh trong góc buông tiếng thở dài: “Táng tận thiên lương.”

Rồi thêm một sư huynh thương hại nói: “Mất hết nhân tính.”

Thích Ẩn lạnh lùng nói: “Không nghĩ ra cách cho ta, ta sẽ hôn các ngươi.”

Lời vừa nói ra, ai nấy đều rùng mình, tưởng tượng tới cảnh bị một nam nhân ấn đầu hôn, rối rít nôn ọe. Lưu Bạch bị dọa không nhẹ, vội vàng đứng dậy, lôi một cái rương đỏ từ dưới gầm giường đặt lên bàn.

Lưu Bạch đắc ý cười, “Trong này đều là bảo bối trấn trạch của ta, hắc sư đệ, lần này ngươi được lợi rồi.”

Nhưng không vội mở ra, trước hết dỗ dành lừa gạt đuổi sư đệ nhỏ tuổi nhất Lưu Chu ra gác cửa. Từ lúc giới luật trưởng lão trở về, buổi tối luôn luôn đi kiểm tra. Phượng Hoàn Sơn từ trên xuống dưới chẳng ai tốt đẹp, không sợ hắn đuổi các sư huynh đệ ra khỏi môn phái, trái lại sợ hắn lấy việc công làm việc tư biến bảo bối của Lưu Bạch thành của mình.

Lưu Chu đỏ mặt, chết cũng không chịu đi, mấy sư huynh ra vẻ hung dữ, dọa hắn bữa ăn ngày mai không có phần. Lưu Chu tức giận dậm chân, bất đắc dĩ ra ngoài, đứng dưới mái hiên trông chừng.

Lưu Bạch đã bán đủ hiếu kỳ, rốt cuộc chịu mở rương ra. Các sư huynh đệ vùi đầu vào vầng sáng nho nhỏ của cây nến, nhìn chăm chú vào trong rương. Lưu Bạch lấy một cuộn tranh quấn, để lên bàn, dè dặt mở ra. Bức vẽ theo đó dần dần hiện lên, đập vào mắt là phong cảnh tươi đẹp non xanh nước biếc, giữa đình đài lầu các lộn xộn một đống người tý hon, vạt áo nửa mở, sóng thu thầm đưa, đang làm “chuyện đó.”

Mọi người đều “À” một tiếng thật dài, nở nụ cười mờ ám dùng ngón tay chọc chọc Lưu Bạch: “Thằng nhãi nhà ngươi khá lắm, có bảo bối lại giấu diếm, bây giờ mới lấy ra.”

“Cái hay còn ở cuối,” Lưu Bạch quàng vai Phù Lam, nói, “Sư đệ ngốc, xem cho kỹ.”

Tay hắn bấm pháp quyết, trên bức họa kim quang chợt lóe, đình đài lầu các nhô lên, từng ngọn núi ùn ùn ló đầu ra khỏi mặt giấy, nước suối vòng qua khe núi chảy thẳng xuống đất, mơ hồ có tiếng róc ra róc rách. Người tý hon cũng cử động, dần dần nghe thấy tiếng người, y y a a, như tiếng ngâm nga của con gái. Giữa ao nước xanh biếc có một cây cầu nhỏ cong cong, một cô gái với thân hình uyển chuyển đang lặng lẽ múa trên đó, múa xong một điệu thì sẽ cởi bớt quần áo, lụa trắng che mặt theo gió bay đi như bông lau, có sư huynh si ngốc giơ tay ra, nhưng chẳng chạm đến cái gì cả.

Cả đống người nhìn chăm chú không chớp mắt, Thích Ẩn trợn mắt há mồm, nói: “Cuối cùng ta đã biết được chỗ tốt của việc học tiên pháp.”

” <Đào nguyên xuân cư đồ>, tiểu gia ta tiết kiệm bạc ba năm mới đủ tiền mua, bình thường cũng không nỡ xem.” Lưu Bạch dương dương đắc ý, chỉ về phía vũ nữ kia nói, “Đây là vợ ta, ta đặt tên cho nàng là Hương Hương, sao hả, đẹp không.”

“Sư đệ quả nhiên rất độ lượng, không tiếc mang vợ ra cho các huynh đệ cùng thưởng thức.” Vân Tri khen ngợi từ tận đáy lòng.

“Quá khen, quá khen, đều là vì sư đệ, đều là vì sư đệ.” Lưu Bạch chắp tay, nghiêng đầu nói với Phù Lam: “Sao hả, sư đệ ngốc, có phải có một luồng nhiệt thiêu đốt dưới háng hay không? Có sự thôi thúc muốn hóa thân thành đã thú hay không? Đoạn tụ ấy mà, đa phần là chưa từng thấy nữ nhân, chỉ cần mở rộng tầm mắt cho ngươi, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ!”

Phù Lam lắc đầu đáp: “Không có.”

Lưu Bạch ngạc nhiên nói: “Cái này cũng không? Xem ra ngươi đoạn tụ đoạn rất triệt để đấy!”

Vân Tri gõ nhẹ quạt lên sống mũi, đột nhiên vạch nửa bên cổ áo Thích Ẩn ra, để lộ bả vai màu lúa mạch và hơn phân nửa phần ngực, nói: “Sư đệ ngốc, bây giờ thì sao?”

Phù Lam mờ mịt lắc đầu.

Thích Ẩn giật nảy mình, luống cuống tay chân kéo cổ áo lại, hét: “Ngươi có bệnh à!”

“Chậc”, Vân Tri khép lại quạt xếp gõ lòng bàn tay, lắc đầu nói: “Sư đệ ngốc, ta thấy tình trạng của ngươi hình như không phải là đoạn tụ.”

“Vậy là cái gì?” Thích Ẩn nghi hoặc.

Vân Tri nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ: “Không cương.”

Phù Lam: “…”

Mọi người đều yên lặng.

Sư huynh trong góc thở dài: “Bi thảm nhất trần gian.”

Sư huynh bên cạnh thương tiếc nói: “Kìm nén đau thương.”

Thích Ẩn cả giận: “Cút đi, ngốc ca còn khỏe hơn ba con trâu, ngươi mới không cương.”

“Bỏ đi bỏ đi, tóm lại sư đệ ngốc không phải đoạn tụ thì tốt, hắc sư đệ, lần này ngươi có thể yên tâm rồi.” Lưu Bạch xoa xoa tay nói, “Hương Hương còn biết ca hát, chư vị huynh đệ, không ngại cùng vui vẻ một phen?”

Mọi người cười hắc hắc, vội vàng châu đầu vào.

Ánh nến chập chờn, tiếng hát trong bức tranh vang lên, giọng hát của con gái như nước xuân dịu dàng, trong vầng sáng màu vàng nhạt uyển chuyển du dương tan vào bóng tối. Bọn họ đều ở đây xem tranh, Thích Ẩn trong lòng mất bình tĩnh, không tự chủ nhớ lại nụ hôn bất ngờ buổi chiều, thế giới mịt mờ, đầy trời mưa bay, hai người dưới dù trúc.

Tai nóng rát như bị thiêu, trái tim cũng đập thình thịch.

Không kìm được nhìn về phía Phù Lam, nam nhân im lìm nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua màn cửa sổ nhìn đèn đuốc lờ mờ bên ngoài. Hắn biết Phù Lam lại đang ngẩn người, tên này thường ngày một khi tĩnh tọa thì sẽ ngồi rất lâu, người khác cho rằng hắn đang tu hành, nhưng thật ra hắn đang ngẩn người. Cũng không ai biết lúc hắn ngẩn người nghĩ cái gì, cũng có thể chẳng nghĩ gì cả, trong lòng giống như một vùng sương khói mênh mông, bởi vì đôi con ngươi của hắn vĩnh viễn trống rỗng mờ mịt như vậy, dường như chẳng có gì cả, rồi dường như lại phản chiếu cả thế gian.

Cái tên này không có sự ưu tư mà người thường nên có, giống như phù du nho nhỏ nằm ở đầu lá vô tư vô tưởng, giống như thần linh trên bầu trời hờ hững nhìn xuống chúng sinh. Thích Ẩn đột nhiên nghĩ, nếu Phù Lam là con gái thì tốt biết bao, dáng vẻ đẹp như vậy, tính tình cũng dịu dàng như con gái.

“Giới luật sư thúc ở cửa.” Phù Lam đột nhiên nói.

Mọi người giật nảy mình, rối rít bấm quyết, chỉ trong nháy mắt, tất cả đều biến mất không thấy. Một cái bàn vuông vuông, chỉ còn lại Thích Ẩn và Phù Lam. Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì cửa bật mở ra, Thanh Minh xông vào. Lưu Chu lim dim vừa tỉnh, mê man trợn mắt ngẩng đầu lên, vừa thấy Diệp Thanh Minh, hít vào một hơi khí lạnh, nhanh chân chạy mất dép.

Diệp Thanh Minh cúi đầu nhìn <Đào nguyên xuân cư đồ> trên bàn, rồi nhìn Thích Ẩn và Phù Lam đang ngây ra như phỗng, lắc đầu nói: “Hai ngươi được lắm, trốn ở đây giở trò. Vân Lam ngươi khá đấy, ta thấy ngươi thường ngày âm thầm còn tưởng rằng là người thành thật biết điều, không ngờ cũng… hạ lưu như vậy.”

Phù Lam ngơ ngác nhìn hắn.

Thích Ẩn khóc không ra nước mắt, Phù Lam không chạy là vì phản ứng chậm, hắn không chạy là vì ngoại trừ vẽ mấy tờ phù vớ vẩn, hắn chẳng biết chút tiên thuật nào cả.

“Mặc dù bình thường ta không quản lý chặt các ngươi, thỉnh thoảng đi kiểm tra cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng quy định là quy định,” Diệp Thanh Minh cuộn tranh lại cất vào Càn khôn tụ, “Thứ đồ dơ dáy này ta sẽ cất giữ, tối nay hai ngươi không được ngủ, đi quét bậc thang lên núi đi. Niệm tình các ngươi mới vi phạm lần đầu, lần này nhẹ nhàng bỏ qua, từ nay về sau không được tái phạm!”

Hắn phẩy tóc xoay người chợt lóe rồi biến mất. Thích Ẩn giương mắt cứng lưỡi, bậc thang lên núi chừng chín trăm chín mươi chín bậc, quét từ trên xuống dưới chẳng phải sẽ chết người sao!

Lưu Bạch hiện thân, ôm cột kêu khóc: “Hương Hương của ta…”

Các sư huynh khác liên tiếp giải Ẩn thân chú, khuyên Lưu Bạch nén bi thương, sớm ngày gom góp đủ tiền lại mua một cô vợ khác.

Thích Ẩn ủ rũ cúi đầu mang Phù Lam ra ngoài, vác chổi đi quét bậc thang. Đường mòn lá rụng bay lượn, từng bậc cầu thang bằng đá xanh dẫn thẳng về phía bóng tối mịt mờ không thấy rõ điểm cuối, Thích Ẩn đứng ở trên đó đầu váng mắt hoa, nhất thời cảm thấy đời người vô vọng.

Phù Lam đã vùi đầu lặng lẽ quét tước, quần áo của hắn có hương vị của núi rừng, khiến người ta nhớ tới lá rụng trên núi tuyết, tuyết trắng mênh mông. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng là một thanh niên ngơ ngác đần đần, lại có hương vị thê lương tiêu điều đến vậy, luôn cảm thấy rất cô độc. Giống như… Giống như một chiếc lá khô thổi qua ngàn dặm vạn dặm, không biết về đâu.

“Này, ngốc ca.” Thích Ẩn bỗng nhiên gọi hắn.

“Ừ?” Phù Lam đứng ở bậc thang bên dưới, ngẩng đầu lên.

“Quê nhà ngươi ở Nam Cương đúng không? Tại sao phải đi xa?”

Phù Lam sửng sốt, đáp: “Yêu ở đó không thích ta, mèo bảo ta đến phàm trần, nhân tiện đi thăm quan thần tích các nơi. Phàm trần đông người, cũng có một ít yêu, nhưng ta đến đây mới biết, người như ta không quá được yêu thích.”

“Không phải, có phải ngươi toàn tìm nam nhân để nói chuyện?” Thích Ẩn nói, “Ngươi tuấn tú như vậy, con trai đương nhiên không thích ngươi, ngươi nên tìm cô nương.”

Phù Lam nhìn hắn không lên tiếng.

Thích Ẩn do dự một lúc, gãi đầu nói: “Cái đó…Chẳng lẽ, ngươi thật sự không cương sao?”

“Tiểu Ẩn.” Phù Lam sa sút tinh thần cúi đầu, “Ngươi đừng nói chuyện nữa.”

“Sao vậy?”

“Ta không muốn nghe.” Phù Lam nói.

Thích Ẩn: “…”

“Hắc sư đệ, sư đệ ngốc!” Tang Nhược ở trên đỉnh gọi bọn họ.

Thích Ẩn cạn lời, danh hiệu “hắc sư đệ” này toàn môn phái đều dùng hết rồi sao?

“Vừa hay các ngươi phải quét bậc thang, xin tìm hộ khuyên tai đinh hương của Lan Tiên cô nương. Sáng nay hình như đánh rơi ở đây, ta tìm cả buổi chiều không thấy, các ngươi nhân tiện tìm thử xem có được không?”

“Được thôi, cứ giao cho ta.” Thích Ẩn ra hiệu yên tâm.

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: