Gả ma – Chương 21


Ta đính chính một chút ở chương trước Lan Tiên Nhi làm rơi khuyên tai không phải vòng tay nhé :(((


Chương 21: Hương trời (4)

Phù Lam quét tước, Thích Ẩn cầm Minh đăng phù lần mò chín mươi chín bậc cầu thang lên núi, ngay cả kẽ đá dây leo bụi cỏ cũng không bỏ qua, rốt cuộc ở bậc thang cuối cùng tìm được khuyên tai đinh hương kia. Lớn bằng đầu ngón tay, ánh vàng rực rỡ. Thích Ẩn lau sạch nó, để trong lòng bàn tay, lúc này mới nhận ra từ lúc bị Phù Lam sàm sỡ, hắn không nhớ đến Tiểu Lan Nhi nữa. Đột nhiên hắn cảm thấy mình rất tùy tiện, rõ ràng thích người ta, nhưng không để người ta ở trong lòng mà thương mà nhớ.

Thích Ẩn thầm nhủ tội lỗi tội lỗi, dè dặt bỏ khuyên tai đinh hương vào túi tiền.

Sáng sớm hôm sau Thích Ẩn ăn mặc đâu ra đấy, ngay cả cọng tóc cũng chải vuốt gọn gàng, đặc biệt đứng chờ trên sơn đạo. Lan Tiên Nhi từ phía đối diện đi tới, vẫn mặc áo hoa nhí, váy vải bố màu nâu đất, trên người có mùi thơm của hoa lan, Thích Ẩn đứng ở bên cạnh nàng, cảm thấy toàn thân khoan khoái.

“Tang Nhược nói khuyên tai của ta ở chỗ ngươi.” Lan Tiên Nhi nói.

“A, đúng vậy.” Thích Ẩn luống cuống tay chân móc túi tiền, vụng về lấy khuyên tai đinh hương ra, bỏ vào lòng bàn tay của nàng.

“Cảm ơn.” Lan Tiên Nhi nở nụ cười.

Nụ cười của nàng nhàn nhạt, đón ánh nắng sớm mai, dường như trong suốt. Thích Ẩn ngẩn ngơ, đỏ mặt, thấp giọng nói không có gì, đi cùng với nàng dọc theo sơn đạo. Đường đá quanh co khúc khuỷu, hai bên là cỏ dại um tùm. Thích Ẩn quay đầu lại nhìn dấu chân của hai người, hoảng hốt cảm thấy không chân thật.

“Bên kia chính là cấm địa của các ngươi sao?” Lan Tiên Nhi chỉ về phía dãy núi đối diện hỏi.

“Ừ”, Thích Ẩn nói, “Không được đến chỗ đó, có rất nhiều đại yêu quái.”

Lan Tiên Nhi lè lưỡi, “Yêu quái nhất định rất đáng sợ đi? Nghe nói bọn họ đều cực kỳ xấu, còn chuyên ăn thịt người. May mà có kiếm tiên các ngươi, giết sạch bọn họ, chúng ta mới sống được.”

Thích Ẩn sững sờ, nhớ tới Phù Lam, mèo mập suốt ngày la hét phục hưng yêu ma nhưng ăn ngon lười làm, còn có con chó sói nằm dưới đáy Tư Quá Nhai mọc nấm, gãi đầu nói: “Cũng không hẳn vậy.”

Lan Tiên Nhi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Ồ?”

“Thật ra yêu và người cũng gần giống nhau, có thông minh có ngu ngốc, có âm hiểm có…” Dáng vẻ ngơ ngác của Phù Lam hiện lên trước mắt, Thích Ẩn cười nói, “Có ngây ngô không biết nói chuyện. Có yêu không ăn người, giống như có người ăn chay không ăn thịt vậy. Còn như đẹp hay không, xấu hay không, ở trong mắt bọn họ dáng vẻ của chúng ta cũng không đẹp cho lắm đi.” Hắn cười với Lan Tiên Nhi, “Nếu ngươi là một con lợn, chắc chắn ngươi cũng thích lợn trắng trắng mập mập như ngươi.”

Lan Tiên Nhi nhìn hắn một lúc, quay đầu hừ nói: “Ngươi mới là lợn.”

Thích Ẩn đỏ mặt, bỗng nhiên nhận ra mình lỡ lời, vội nói: “Ta không có ý đó. Ý của ta là, dù ngươi là lợn, cũng là con lợn xinh đẹp nhất.”

Lan Tiên: “…”

Thích Ẩn che mặt, hận không thể cắt lưỡi của mình, rốt cuộc hắn đang nói cái gì vậy?

“Nhưng mà các ngươi chẳng phải vẫn giam giữ họ ở đây.” Lan Tiên Nhi đá đá hòn đá dưới chân.

“Hết cách rồi, bọn họ ăn thịt người, chẳng lẽ cứ mặc cho bọn họ ăn hết người sao?” Thích Ẩn nói.

Lan Tiên Nhi không nói nữa, hai người lặng lẽ tiến về phía trước. Thích Ẩn cảm thấy hơi thấp thỏm, hắn thật sự không biết nói chuyện, chọc cười người ta mà không nên thân. Nhưng trong nhà không thỉnh giáo được ai cả, mèo mập chỉ biết ăn, ngốc ca so với hắn còn mù mờ hơn. Hai người đi tiếp một đoạn, Thích Ẩn đắn đo gợi chuyện với nàng: “Bà thím mập ở tiệm thuốc nói không biết ngươi, ngươi mới dọn đến sao?”

“Ừ.”

“Cùng cha mẹ à?”

Lan Tiên Nhi lắc đầu, “Cha ta đỗ trạng nguyên, cưới tiểu thư nhà giàu, không cần ta và mẹ ta nữa.”

Thích Ẩn ngẩn ra, muốn an ủi Lan Tiên Nhi, suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra lời gì để nói, sốt ruột đến độ mồ hôi đầy đầu, cuối cùng nói: “Hai mẹ con sống có tốt không? Bình thường nếu cần cái gì, có thể lên núi tìm chúng ta hỗ trợ.”

“Mẹ ta trong cơn tức giận giết cha ta, bị bắt vào tù rồi.” Lan Tiên Nhi ngước đầu nhìn hắn, “Bị giam biết bao năm, chắc là đã chết.”

Khi nàng nói những lời này thần sắc thản nhiên, tựa như câu chuyện chua xót này nhẹ bẫng không có trọng lượng. Lan Tiên Nhi lần nữa cúi đầu xuống, ở trước mặt Thích Ẩn tung tăng rời đi, vừa đi vừa hái hoa dại nhỏ ven đường, cài lên mái tóc.

Thích Ẩn không nói gì nữa, yên lặng theo sau lưng nàng, hương hoa lan nhàn nhạt thổi qua, quấn quanh tay áo của hắn.

“Này, Vân Ẩn sư huynh,” Lan Tiên Nhi bỗng nhiên xoay người, đi ngược: “Có phải ngươi thích ta hay không?”

Một câu nói tựa như sấm vang bên tai, khí huyết toàn thân Thích Ẩn trào lên mặt, ngây ngốc nhìn nàng, không thốt lên lời.

Lan Tiên Nhi thấy dáng vẻ đó của hắn, che miệng cười khúc khích, lại hỏi: “Nếu ta là yêu quái, ngươi còn thích ta sao?”

Thích Ẩn thật ra biết nên trả lời thế nào, con gái đều thích hỏi như vậy, nếu ta trở nên xấu xí ngươi còn thích ta không? Nếu ta béo lên ngươi còn thích ta không? Câu trả lời các nàng muốn chính là: Cho dù ngươi xấu xí đến cực điểm, béo đến đè chết mười con voi, ta vẫn sẽ yêu ngươi như lúc ban đầu. Nhưng vấn đề là Thích Ẩn không thích yêu quái, hắn thích người phàm giống như hắn, giới tính nữ, tốt nhất là xinh đẹp tính tình dịu dàng biết dệt vải biết nấu cơm. Thích Ẩn giãy dụa một lúc, nhưng không cách nào nói dối được, cuối cùng nản lòng nói: “Không…”

Lan Tiên Nhi ồ lên, nói: “Ta biết mà.”

“Nhưng mà điều đó cũng giống như ta không thích nam nhân vậy,” Thích Ẩn quẫn bách nói, “Ta có thể làm bạn với yêu quái, có thể làm huynh đệ với nam nhân, nhưng ta sẽ không thích bọn họ, thành thân với bọn họ.”

Lan Tiên Nhi nghiêng đầu nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên bật cười, nhón chân lên, vỗ đầu hắn, “Vân Ẩn sư huynh, ngươi là người tốt. Trước đây khi ta hỏi người khác câu đó, bọn họ đều nói cho dù ta ăn thịt người không nhả xương vẫn bằng lòng ở bên ta.”

Thích Ẩn bị nàng vỗ đến bối rối, Lan Tiên Nhi lui lại vài bước, chắp tay sau lưng đứng dưới sắc trời, có thứ gì đó âm thầm thay đổi, nụ cười trong trẻo của cô gái giống như tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Lan Tiên Nhi nghiêng đầu cười nói: “Cảm ơn ngươi đã tìm lại khuyên tai đinh hương cho ta, nó rất quan trọng với ta.”

“Không cần cảm ơn, việc nhỏ ấy mà.” Thích Ẩn ngượng ngùng nói.

“Đây là quà Vân Tri ca ca tặng ta, ta rất thích, ai ngờ hôm qua rơi mất, ta lo muốn chết.” Lan Tiên Nhi vén tóc, Lan Tiên Nhi cười với hắn,”May mà có ngươi tìm lại giúp ta.”

Thích Ẩn đầu óc trống rỗng, ngây ra tại chỗ.

Vân Tri ca ca tặng?… Có ý gì?

“Ngươi xem, Vân Tri ca ca tới đón ta xuống núi.” Lan Tiên Nhi che nắng, nhìn về phương xa.

Vừa dứt lời, một đường kiếm quang thanh bần nháy mắt xông đến, Vân Tri ngồi xếp bằng trên thân kiếm, cười tủm tỉm sờ đỉnh đầu Lan Tiên Nhi. Lan Tiên Nhi quen cửa quen nẻo nghiêng người lên kiếm, đặt gùi trên đùi, phất phất tay với Thích Ẩn, “Vân Ẩn sư huynh, chúng ta đi trước đây! Cảm ơn ngươi đã thích ta, nhưng ta không thích con trai da đen.”

Thích Ẩn đầu óc trống rỗng, vẫn ngây ngốc tại chỗ.

Hai người vụt cái liền biến mất cuối đường núi. Thích Ẩn ngơ ngác, trong giây lát hắn dường như lại trở về hoàng hôn ngày đó ở Ngô Đường Trấn, hắn trông thấy Phượng Tiên dựa vào lòng ông chủ, trái tim có thứ gì đó vỡ nát. Bả vai hắn sụp xuống, cúi đầu, vừa đá hòn đá vừa đi đường, bực bội khó chịu, chính hắn cũng không biết phải đi đâu, giống một con chó hoang không nhà.

Gì vậy chứ, hóa ra đều là trêu đùa hắn. Cô nương này thật xấu xa, trêu đùa hắn thú vị lắm à? Hay là cảm thấy hắn mặt xám mày tro so với người khác chơi vui hơn? Nhưng không thể trách người ta được, dù sao cũng là hắn tự đâm đầu vào, người ta đâu có bảo hắn đi nhặt khuyên tai đinh hương, người ta đâu bảo không cho ai thích mình.

Đi tới cuối đường ngẩng đầu lên, nhận ra mình đi đi lại lại cuối cùng vẫn trở về nhà ngói. Phù Lam ngồi dưới mái hiên đan giỏ trúc, ánh mặt trời chiếu vào gò má trắng nõn của hắn, các đường nét đều trở nên nhu hòa, như tan vào vầng sáng mờ ảo. Mèo mun nằm bên chân hắn ngửa cái bụng mềm mại ra phơi nắng, cặp mắt híp lại thành một đường kẻ.

Thích Ẩn ủ rũ cúi đầu kéo một cái ghế đẩu, ngồi xuống cạnh Phù Lam. Trong mũi dâng lên một luồng chua xót, Thích Ẩn cúi thấp đầu, hắn nhớ tới khi còn ở nhà họ Diêu lần đầu tiên xào thức ăn, mười hai tuổi, đầu không cao bao nhiêu so với bếp lò, cái sạn dài bằng cánh tay. Vất vả lắm mới xào ra được một mâm đồ ăn dè dặt đặt lên bàn, dì nắm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai hai lần rồi phun ra, nói: “Thứ phá của, xào cái gì vậy, muốn độc chết ta à?”

Hắn muốn nói mình đã cố gắng lắm rồi, lúc lật nồi còn không cẩn thận bị bỏng, sưng lên mấy cái bọng nước thật to, rất đau. Nhưng hắn không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng cúi đầu, im lìm dùng mũi chân di di đất. Được rồi, hắn tự nhủ, không sao cả.

Bây giờ hắn cũng tự nhủ như vậy, được rồi, không sao cả.

Không ai thích, không sao cả.

Nghiêng đầu nhìn Phù Lam, tên này nhập tâm đan giỏ, một cái giỏ trúc nho nhỏ dần dần thành hình trong tay hắn. Thích Ẩn rũ đầu hỏi: “Ngốc ca, ngươi còn biết đan giỏ à?”

Phù Lam gật đầu, “A Phù dạy ta.”

Thích Ẩn trầm mặc một lúc, hỏi: “Ngốc ca, có phải ngươi rất thích mẹ ta không?”

“Ừ,” Phù Lam nói, “Rất thích.”

Thích Ẩn há miệng, muốn hỏi Phù Lam có biết tại sao mẹ hắn lại chuyển đi hay không. Nghiêng mặt sang bên nhìn, nam nhân điềm tĩnh cúi đầu đan rổ, nan trúc quấn quanh ngón tay tái nhợt của hắn, vẻ mặt hắn không có hỉ nộ ái ố, con ngươi đạm mà yên ả, trong trẻo như vậy, giống như sương khói mịt mờ.

Thích Ẩn nhéo cọng cỏ hỏi: “Ngốc ca, khi mẹ sống cùng các ngươi, có gây thù chuốc oán với ai hay không? Hoặc là yêu đạo đó có thân thích tới báo thù hay không?”

Phù Lam mê mang lắc đầu.

Mèo mun ngáp một cái, nói:”Sau khi Trương Lạc Hoài chết Ô Giang rất thái bình, tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”

“Không có gì, hỏi vớ vẩn thôi.” Thích Ẩn bỗng nhiên không muốn hỏi gì nữa, hắn vỗ vai Phù Lam, nói: “Ca ca, nếu như ngươi cũng không cưới được vợ, chúng ta cứ sống chung với nhau đi. Hai huynh đệ chúng ta mệnh khổ đều không ai thích, sống độc thân cũng rất tốt, sao cứ phải cưới vợ làm gì.”

Phù Lam ngẩn ngơ, gật mạnh đầu, “Được.”

 

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: