Gả ma – Chương 22


Chương 22: Kinh hãi (1)

“Các ngươi có ai nhìn thấy Vân Tri sư ca không?” Lưu Bạch đứng bên ngoài hàng rào tre kêu, “Chưởng môn sư thúc hỏi hắn đi đâu rồi, giờ đã qua giờ Tuất, tại sao còn chưa về?”

Phù Lam lắc đầu, cùng Thích Ẩn thu quần áo chăn đệm đã phơi khô. Tang Nhược ôm chậu gỗ lớn đổ nước xuống đường đất, đứng ở trong nhà mình xa xa nói: “Ta cũng không thấy.”

“Có phải hắn qua đêm ở bên ngoài hay không?” Thích Ẩn lấy chải răng, đứng dưới mái hiên súc miệng, “Môn quy của chúng ta chẳng phải để trang trí thôi sao? Còn quan tâm hắn có về hay không làm gì?”

Lưu Bạch nhíu mày nói: “Vân Tri sư ca không giống chúng ta, môn quy đối với chúng ta mà nói là trang trí, bởi vì chưởng môn nói chúng ta có thể học tập vui vẻ khuơ được vài đường kiếm là tốt lắm rồi, nhưng Vân Tri sư ca thì không thể.”

“Đại sư huynh là chưởng môn tương lai.” Tang Thanh ở phía đối diện thanh thúy lên tiếng, “Chưởng môn sư thúc đối với hắn luôn luôn nghiêm khắc, học không tốt kiếm thuật phải đến trước mặt tổ sư gia phạt quỳ. Ngươi nhìn thanh Hữu Hối kiếm kia của hắn thì biết, chúng ta đều là hàng rác rưởi, chỉ có kiếm của hắn là tiên kiếm đứng đắn, do chưởng môn sư thúc đập nồi bán sắt mua linh khoáng tự tay rèn cho hắn.”

Quá thảm, rèn kiếm còn phải đập nồi bán sắt. Thích Ẩn súc miệng, cầm khăn lau mặt, lại nói: “Các ngươi ban ngày có gặp hắn không? Sáng nay ta thấy hắn đưa Lan Tiên cô nương xuống núi, không biết đã trở về lần nào chưa.”

Tất cả mọi người đều nói không thấy, Lưu Bạch sốt ruột, nói: “Sư ca thật là, chưởng môn sư thúc đang hỏi đến kia kìa. Nếu là biết hắn đi đêm không về, chẳng biết sẽ phạt hắn thế nào.”

Mặc dù Thích Ẩn cảm thấy Vân Tri nên bị phạt quỳ, để rèn luyện gân cốt, tránh việc đi gieo họa cho các cô nương. Nhưng dẫu sao cũng là sư huynh đệ, Thích Ẩn gãi đầu nói: “Được rồi, ta đại khái biết hắn đang ở đâu, ta đi tìm hắn, bên phía sư phụ ta ngươi hỗ trợ lấy tạm cái cớ.”

Thay quần áo ra ngoài, Phù Lam đã ở trên bừa cào đợi hắn, mèo mập nhảy vào lòng Thích Ẩn, cùng hắn leo lên bừa cào. Cả đường bóng cây lả tả, cái tên Phù Lam này ngự bừa cào mà như chạy thục mạng, gió mạnh đập vào mặt Thích Ẩn và mèo mập, một người một mèo mắt mũi xiêu vẹo. Thích Ẩn ôm chặt eo Phù Lam muốn hắn chậm lại, lời còn chưa ra khỏi miệng đã đến dưới chân núi, bừa cào bỗng dưng khựng lại, Thích Ẩn đập đầu vào lưng Phù Lam.

Choáng váng xuống khỏi bừa cào, ôm đầu đi đến nhà Lan Tiên Nhi. Hiên nhà hai bên đường treo đèn lồng đỏ, phía trên tường đầu ngựa là vầng trăng sáng vằng vặc, góc mái nhà cong cong có tượng thú nho nhỏ ngồi chồm hỗm, một vài cửa sổ lăng hoa sáng đèn, bóng người đi tới đi lui. Thích Ẩn đi một lúc chợt nhận ra không đúng, Trường Nhạc Phường không phải là Giang Nam, lấy đâu ra tường đầu ngựa? Nhìn kỹ, đường phố căn bản không phải hình dáng của Trường Nhạc Phường, ngược lại cực kỳ giống Ngô Đường Trấn.

Thích Ẩn trố mắt nghẹn họng đứng tại chỗ, nói: “Đây con mẹ nó chẳng phải là Ngô Đường sao? Ngốc ca, ngươi ngự bừa cào đi quá rồi, mang chúng ta tới tận Ngô Đường.”

Mặt đường tĩnh lặng, không ai trả lời, Thích Ẩn mờ mịt quay đầu lại, phát hiện Phù Lam và mèo mun đều biến mất, đường cái trống không chỉ có mình hắn cô độc mà đứng.

Thích Ẩn bối rối, đi ngược lại, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hắn. Đi hồi lâu cũng không trông thấy cây xoan ở cửa Trường Nhạc Phường, trong lòng hắn hoang mang không biết làm sao, bất tri bất giác đi đến nhà họ Diêu. Ở dưới mái hiên đứng một lúc, rốt cuộc không tiến vào, nhà họ Diêu chỉ còn lại mình lão thái thái, gặp nhau cũng không biết nói gì cho phải, vẫn là thôi đi. Vừa mới xoay người, sau lưng bỗng nhiên có tiếng gọi: “Tiểu Ẩn, trở lại sao không vào nhà?”

Giọng nói này rất quen thuộc, Thích Ẩn xoay người lại trông thấy dì hắn đứng bên dưới đèn lồng.

“…” Hắn suýt chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, môi run run nói, “D…d…d…dì!”

Gặp quỷ, dì hắn xác chết vùng dậy!

“Thằng nhóc này, cả nhà đang đợi ngươi về ăn cơm đây.” Dì tới kéo hắn vào nhà. Thích Ẩn lông tơ dựng đứng, không dám hất tay nàng ra, đi theo nàng vào gian nhà chính. Chú, lão thái thái cũng ngồi ở trước bàn, Tiểu Viên ở bên cạnh hầu hạ. Dì ấn hắn ngồi xuống ghế, chú mặt mũi hiền lành mỉm cười với hắn, Thích Ẩn trợn mắt nhìn miệng của hắn, nhớ tới chín cái đầu khô quắt to bằng nắm đấm nhảy ra khỏi miệng hắn từ mấy tháng trước.

Mông dán vào mặt ghế lạnh lẽo, Thích Ẩn rợn cả tóc gáy mà ngồi, dì cầm đũa lên gắp thức ăn cho hắn, “Có phải lại mơ màng rồi hay không? Vốn là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, bị xe ngựa tông trúng, thành ra ngây ngây ngốc ngốc thế này.”

“Bị xe ngựa tông?” Thích Ẩn hỏi.

“Chẳng lẽ ngay cả việc này ngươi cũng quên?” Dì rầu rĩ, vuốt ve sau đầu hắn, Thích Ẩn đau đến run rẩy, lúc này mới nhận ra sau đầu mình có vết thương.

Lão thái thái mặt ủ mày chau, “Lại tìm lang trung đến khám cho Tiểu Ẩn đi. Tiểu Ẩn, ngươi quết hết rồi? Ba tháng trước ngươi đi bốc thuốc cho dì ngươi, chưa tới cửa tiệm thuốc không cẩn thận bị xe ngựa tông trúng. Trên đầu thương nặng, nằm suốt ba tháng liền.”

Chú cũng ôm tay thở dài.

Thích Ẩn sững sờ, nhìn mọi người quanh bàn, chú, dì, lão thái thái, còn có Tiểu Viên đứng bên cạnh, người một nhà ngồi ngay ngắn trong ánh nến, mùi thơm của thức ăn quanh quẩn ở chóp mũi, đường phố bên ngoài truyền tới tiếng gõ mõ đốc đốc, trăng sáng vằng vặc treo cao, tựa hồ chim yêu ăn thịt người trong trí nhớ của hắn chỉ là một cơn ác mộng. Thích Ẩn cảm thấy chắc chắn mình đã rơi vào ma chướng. Hắn nghĩ ra một kế, tát mạnh mình một cái, mọi người giật nảy mình.

Dì trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói: “Xong rồi xong rồi, thằng bé thật sự đần độn rồi. Viễn Đạo, ngươi còn không mau đi mời đại phu!’

“Được, được, được, ta đi ngay.” Chú lật đật rời khỏi chỗ ngồi.

Mặt Thích Ẩn nóng rát, đau đớn rất rõ ràng, cảnh tượng trước mắt cũng không thay đổi. Đại phu đến, bắt mạch cho Thích Ẩn, kiểm tra cẩn thận đầu hắn, nói hắn vết thương chưa lành, trong đầu còn có máu bầm, phải nghỉ ngơi cho tốt, đợi máu bầm tan hết, người sẽ khỏe lại.

Thích Ẩn chống đầu, cảm thấy không thể tin. Chẳng lẽ những gì trải qua mấy tháng nay đều là mơ sao? Hắn nhớ Phượng Tiên đã lấy chồng, nhưng không nhớ mình bị xe ngựa tông. Ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người, đèn đuốc bao phủ lên khuôn mặt họ, đều là dáng vẻ sầu khổ, như là lo lắng cho bệnh tình của hắn vậy. Thích Ẩn chậm rãi nói: “Cái đó, hình như ta mơ một giấc mơ rất dài.”

“Mơ thấy nhà chúng ta có chim yêu, ăn rất nhiều người, đúng không?” Dì nói.

“Dì biết sao?” Thích Ẩn sửng sốt.

“Thỉnh thoảng ngươi nửa mê nửa tỉnh, nói mê sảng, ta và chú ghé vào miệng ngươi nghe thử, đều là chim yêu, chim yêu.” Dì đẩy hắn đi ngủ, “Được rồi, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Càng nghĩ càng mệt mỏi, mau nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy bệnh gì cũng khỏi hết!”

Dì đẩy hắn đến phòng chính, Thích Ẩn có chút sợ hãi: “Chẳng phải ta ngủ trên gác xép sao?”

“Ai bảo ngươi ngủ trên gác xép?” Dì oán trách liếc hắn, “Ca ca ngươi ra ngoài buôn bán, sáng mai mới về, hôm qua đưa tin nói tìm được nhân sâm thượng hạng, mang về cho ngươi dùng, đến khi hết bệnh mới thôi.”

“Ca ta? Chẳng phải hắn lên Vô Phương Sơn tu tiên rồi sao?”

Dì bưng miệng cười, “Vậy có mà tốt quá. Sao hả, ngươi còn mơ thấy ca ca ngươi đi tu tiên? Được rồi được rồi, nhờ phúc của ngươi. Đến lúc đó hai ngươi cùng đi, nhà chúng ta có tận hai kiếm tiên, Hoàng Thượng đều phải đến nhà ta dính ít phúc lành.”

Thường thấy dì quắc mắt hung dữ, chưa từng được đối xử dịu dàng như vậy, Thích Ẩn không cảm thấy thoải mái, chỉ thấy sợ hãi từ trong xương. Dì đi tới cạnh ngưỡng cửa, đang định khép cửa lại, Thích Ẩn ngồi bên mép giường, bỗng nhiên nói: “Dì, ta cảm thấy ngươi không giống với bình thường.”

Dì quay đầu lại, “Chỗ nào không giống?”

Dưới ánh đèn, nữ nhân mi mắt cong cong, nụ cười ấm áp. Thích Ẩn nhìn nàng, đột nhiên nói không ra lời. Dì dựa bên ngưỡng cửa, nghi hoặc nhìn hắn. Thích Ẩn cuối cùng nở nụ cười nói: “Trở nên đẹp hơn.”

“Thôi thôi thôi, giữ lại mà dỗ vợ tương lai đi!” Dì liếc hắn, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Thích Ẩn cài cửa, ngồi cạnh bàn, dựa vào gương soi thử xem vết thương sau ót, nhưng thật sự không nhìn thấy, đành từ bỏ. Lại ngổi một lúc, thấy bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, dè dặt leo cửa sổ ra ngoài, mò tới cửa phòng bếp. Bên trong sột sà sột soạt, có tiếng trai gái thay nhau thở hổn hển. Tật xấu ăn vụng của chú trái lại vẫn không đổi. Thích Ẩn mò mẫm lên gác xép, lặng lẽ mở cửa, bên trong chất đầy hòm xiểng, thật sự không giống có người từng ở.

Xuống lầu, đến gian nhà chính ngồi một lát, cầm chén trà dưới ban thờ lên xem thử, mẻ một góc, là hắn khi con bé bưng trà đưa nước, vô tình té ngã mà làm hỏng.

Hắn từ tường viện nhảy ra ngoài, ôm tay lắc lư đi trên đường đá xanh. Cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa, xung quanh tối đen. Ánh trăng vượt qua tường đầu ngựa, chiếu vào mặt hắn. Tay của dì ấm áp, là người sống, loại trừ khả năng xác chết vùng dậy. Ngô Đường không thay đổi, đồ bày biện trong nhà cũng không thay đổi, nơi này thật sự là trấn nhỏ Ngô Đường hắn sống mười lăm năm, thật sự là nhà họ Diêu hắn ở mười lăm năm.

Thích Ẩn dán tường ngồi xổm xuống, đầu óc hỗn loạn.

Phù Lam ngự kiếm nhanh thế nào đi nữa, cũng không thể trong khoảnh khắc từ Phượng Hoàn Sơn đến Ngô Đường cách đó ngàn dặm được. Rốt cuộc là loại yêu pháp gì mới có thể khiến Trường Nhạc Phường biến thành Ngô Đường Trấn, khiến người chết sống lại? Hơn nữa những người này….Hắn luôn cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào, không thoải mái.

Thích Ẩn đứng dậy đi tiếp, trấn nhỏ, một giờ đã đi hết nhưng vẫn không bắt gặp bóng dáng của Phù Lam và mèo mun. Hắn mệt mỏi thở hổn hển, leo tường trở về nhà, yên lặng nghỉ ngơi.

Hôm sau vừa rời giường dì hùng hùng hổ hổ kéo hắn ra ngoài, nói ca hắn đã trở lại. Thích Ẩn cả đêm ngủ không ngon, lười biếng ra cổng. Tên mập mạp chết bầm đó trở lại, bọn hắn phải ngủ chung phòng với nhau, hắn thà rằng lên gác xép ngủ còn hơn.

Vượt qua ngưỡng cửa, dưới thềm một thanh niên áo đen tay dắt ngựa đang đứng đó.

Thích Ẩn xoa xoa mắt, hoài nghi mình nhìn lầm.

Dì vỗ hắn một cái, nói: “Tiểu Ẩn, chẳng lẽ ngươi cũng quên mất ca ngươi rồi sao!”

Thanh niên bước lên bậc thềm, con ngươi to mà đen phản chiếu dáng vẻ trố mắt nghẹn họng của hắn. Thích Ẩn kêu lên: “Phù Lam!?”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: