Gả ma – Chương 23


Chương 23: Kinh hãi (2)

Ca của hắn?

Ca hắn rõ ràng là tên mập mạp chết bầm Diêu Tiểu Sơn, trêu chọc lưu manh trên đường kéo hắn gánh tội thay, hai người cùng bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng luôn chỉ có hắn bị dì phạt quỳ ở sân, tên kia nằm ở trên giường rên rỉ kêu đau. Sao lại trở thành Phù Lam rồi? Thích Ẩn nhìn Phù Lam bước qua cửa, dì và chú cầm sổ sách hắn mang về đi xem. Thanh niên kia đứng ở trong phòng, gò má trắng trẻo lạnh lùng, thần sắc trầm mặc, là Phù Lam không sai.

Một con mèo mun đi vòng qua chân Thích Ẩn, Thích Ẩn hai mắt sáng lên, ôm lấy nó, thấp giọng hô: “Ngài mèo.”

Mèo mun không để ý tới hắn, vẫn liếm lông trên người.

Một tiếng choang vang lên, chén trà đập vào trán Phù Lam, nước trà đổ đầy đầu hắn. Thích Ẩn giật nảy mình, quay đầu lại nhìn, trông thấy dì chỉ vào Phù Lam, giận đến ngón tay run rẩy, “Ngươi giỏi lắm! Trong nhà chỉ có từng ấy tiền, cho ngươi cầm đi mang ra ngoài buôn bán, cuối cùng thua lỗ hết sạch! Bà đây đời trước thiếu nợ ngươi, mới nuôi ra cái đồ tốn tiền nhà ngươi, đời này tới đây đòi nợ ta!”

“Đồ tốn tiền” vốn là danh từ dành riêng cho hắn, bây giờ trở thành của ca hắn. Thích Ẩn có chút xấu hổ.

“Bỏ đi bỏ đi, coi như mua một lần kinh nghiệm.” Chú ở bên cạnh giảng hòa.

“Ba trăm lượng mua kinh nghiệm, hóa ra kinh nghiệm trả bằng vàng!” Dì chọc chọc đầu Phù Lam mắng, “Sớm biết là đứa ngu dốt, lúc sinh ra nên ném chết ngươi luôn mới phải! Ngươi nhìn Tiểu Ẩn mà xem, vừa thông minh vừa lanh lợi, đỡ lo biết bao. Bà mai đến làm mối chen đầy ngoài cửa, hàng tá cô nương muốn gả vào nhà ta. Nhìn lại ngươi xem! Ta thấy bà cô điên xin cơm bên kia đường rất xứng với ngươi, trời sinh một đôi.”

Hàng tá cô nương? Thích Ẩn không thể tin, trước nay hắn ủ rũ ỉu xìu, ăn nhờ ở đậu, ngay cả hầu gái rửa chén ở quán cơm cũng coi thường hắn.

“Ta có người thích.” Phù Lam nói.

“Là cô nương nhà ai?” Dì hỏi, “Ngươi thích có ích gì, người ta muốn gả cho tên ngốc như ngươi mới lạ!”

Phù Lam rũ mắt nói: “Ta thích Tiểu Ẩn.”

Đúng, đây chính xác là ngốc ca không sai được. Thích Ẩn đứng dưới mái hiên thở dài. Có Phù Lam ở đây Thích Ẩn liền yên tâm, giống như có cây định hải thần châm dưới đáy lòng, sóng lớn ngập trời cũng không sợ.

Dì hận sắt không thành thép nói: “Bảo ngươi ngu hóa ra ngươi ngu thật! Ai bảo ngươi không phải là con gái, Tiểu Ẩn là người tốt, sẽ không chê bai đầu óc ngươi, đến lúc đó ngươi gả cho Tiểu Ẩn, nửa đời sau có nơi dựa vào, ta cần gì phải lao tâm khổ trí vì ngươi như vậy!”

“Không thể gả, có thể cưới.” Phù Lam nói.

Dì giận đến mức hai mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa không ngất xỉu, “Ngươi thật sự muốn ta tức chết có phải hay không? Đi, quỳ ở chỗ đó cho ta, chưa đến trưa không cho phép đứng lên!”

Chú đỡ dì vào nhà nghỉ ngơi, Phù Lam đoan đoan chính chính quỳ ở sân, sắc trời chiếu vào bóng dáng cao ráo thon gầy của hắn, tựa như một gốc trúc mực di thế độc lập. Hắn luôn là dáng vẻ đó, khi chỉ có một mình dường như hạt bụi cô lập bên ngoài, hồng trần vạn trượng đều không liên quan gì tới hắn.

Thích Ẩn ngó nghiêng, trong đình viện không có ai, hắn rón ra rón rén đến bên cạnh Phù Lam, vừa lau mặt giúp hắn, vừa thấp giọng hỏi: “Tối hôm qua ngươi đi đâu thế? Ta vừa quay đầu lại ngươi đã biến mất rồi, ta còn tưởng rằng yêu quái vừa ý sắc đẹp của ngươi, bắt ngươi đi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây, chúng ta đang ở đâu? Ngươi có cách gì không?”

Phù Lam không lên tiếng, cúi đầu từ trong lồng ngực móc ra một ít bánh ngọt bọc bằng khăn tay, đưa cho Thích Ẩn.

“Đây là cái gì?”

“Bánh hoa mai của Kim Lăng.” Phù Lam nói.

Thích Ẩn cắn một miếng, vẫn còn hơi ấm, mùi vị trong trẻo, là thứ hắn thích. Thích Ẩn vừa ăn, vừa nói: “Thật ra ta có vài ý tưởng, ta suy đoán hai ta đang ở trong ảo cảnh. Người ở đây đều là người quen cũ của ta, nhưng mà rất kỳ lạ, anh họ của ta vốn là Diêu Tiểu Sơn, bây giờ biến thành ngươi. Dì lúc trước nhìn ta không vừa mắt, bây giờ lại đối xử với ta như con ruột. Trừ những điều này ra, mỗi một đồ vật trong nhà đều giống y như đúc với trí nhớ của ta.”

Đút một ít vụn bánh cho mèo mun ăn, Thích Ẩn phủi tay nói: “Ảo cảnh từ tâm mà sinh, ta cảm thấy phá giải ảo cảnh mấu chốt đa phần là ở ta. Ngươi thấy thế nào?”

Phù Lam nhìn hắn, con ngươi đen láy hoang mang, tựa như không hiểu hắn đang nói cái gì.

Thích Ẩn đột nhiên cảm thấy là lạ ở đâu, Phù Lam cùng hắn xuống núi, vừa quay đầu đã mất tăm mất tích. Bánh hoa mai Kim Lăng mới có, từ Ngô Đường đến Kim Lăng, nếu ngự kiếm ít nhất cũng tốn một giờ. Chẳng lẽ tên này còn khó hiểu đặc biệt chạy đến Nam kinh mua bánh hoa mai cho hắn ăn? Thích Ẩn trong lòng thấp thỏm, hỏi: “Ca, ngươi là Phù Lam sao?”

Phù Lam gật đầu.

Thích Ẩn thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy thì tốt. Rốt cuộc tối hôm qua ngươi đi đâu vậy?”

“Từ Kim Lăng về nhà.” Phù Lam nói, “Mẹ truyền tin nói ngươi tỉnh.”

Mẹ? Hắn gọi dì là mẹ.

“…” Thích Ẩn không thể tin nhìn hắn, “Tên của ngươi là gì, cả họ cả tên?”

Phù Lam đáp: “Diêu Phù Lam.”

Xong rồi. Thích Ẩn bưng mặt, thầm kêu rên, thì ra cái tên Phù Lam này cũng là giả, Phù Lam thật không biết đi đâu rồi, hẳn là bị bao vây trong một ảo cảnh khác. Thích Ẩn vội vàng ôm lấy mèo mun, lay nó thật mạnh, “Ngài mèo, ngươi nói chuyện, lẽ nào ngươi cũng là giả?”

Mèo mun meo meo kêu loạn, móng vuốt quơ quào trên không trung. Đây là một con mèo mập mặt to thứ thiệt, không phải yêu.

Thì ra trong ảo cảnh này, chỉ có hắn là thật.

Thích Ẩn có phần nhụt chí, ngẩng đầu nhìn Phù Lam, tên này cúi đầu nhìn hắn, dáng vẻ u mê.

“Được rồi,” Thích Ẩn gãi đầu, ủ rũ nói, “Ca, đi với ta đến chỗ này.”

Phù Lam do dự một lúc, hắn còn đang bị phạt quỳ.

“Nhìn thấy ngươi ta mới yên tâm được.” Thích Ẩn kéo tay áo hắn, “Đi cùng với ta đi, ca.”

Phù Lam cúi đầu nhìn ngón tay kéo lấy tay áo hắn của Thích Ẩn, sắc trời rơi xuống ngón tay hắn, dường như trong suốt. Phù Lam gật đầu, nói: “Được.”

Ánh mặt trời từ trên tường đầu ngựa chiếu xuống, lá rụng vàng óng bay lả tả như bướm khô. Thích Ẩn đứng ở phố đối diện nhìn Phượng Tiên, nàng vẫn như lúc ban đầu, tóc đen mượt, cây trâm ngọc lộ ra trên búi tóc, giống như đóa hoa nở rộ. Nữ nhân chính là như vậy, cố chấp, trong bụi bặm cũng phải đẹp đến chói mắt. Không giống hắn, chấp nhận số mệnh, lăn lộn trong bùn cũng không sao cả.

Phượng Tiên chưa xuất giá, điều này cũng thay đổi. Hắn cố ý vào trong tiệm thuốc lắc lư, Phượng Tiên mím môi mà cười, lặng lẽ chỉ chỉ hẻm nhỏ đằng sau. Thích Ẩn âm thầm chậc lưỡi, ảo cảnh này thật thú vị, Phượng Tiên lại có ý với hắn.

Ra cửa, rẽ vào hẻm nhỏ, để Phù Lam ở đầu ngõ đứng canh. Phượng Tiên đứng ở nơi đó, thấy hắn tới, bĩu môi mà đánh ngực hắn, “Oan gia, ba tháng không gặp, còn tưởng rằng ngươi chết thật rồi. Bọn họ đều nói ngươi mất trí nhớ, có phải quên mất ta rồi hay không?”

Thích Ẩn có chút ngượng ngùng, lui về sau mấy bước, nói: “Đích xác quên rất nhiều chuyện, cái đó…” Thích Ẩn gãi ót, thử thăm dò hỏi: “Hai ta trước kia có giao tình sao? Hình như ta không nhớ rõ lắm.”

Phượng Tiên trợn mắt, “Chúng ta thề non hẹn biển ngươi quên cả rồi?” Hốc mắt nàng đỏ bừng, giơ tay véo Thích Ẩn, “Ngươi dám quên! Ngươi dám quên! Ngươi biết không, lão gia có ý muốn nạp ta làm thiếp, ta cứng rắn không chấp nhận, mỗi ngày chịu đựng chờ ngươi tỉnh lại. Ta ban ngày mong, đêm cũng mong. Nhưng không dám đến nhà ngươi xem thử, chỉ có thể đến miếu nương nương cầu ngươi bình an. Ngươi…Ngươi…”

Thích Ẩn bị nàng véo đau không chịu nổi, nhưng không thể kêu ra tiếng. Cô nương này nhìn dịu dàng, ai ngờ lại là mẫu dạ xoa. Thích Ẩn rụt tay lại, vội nói: “Không dám quên, không dám quên, ngài buông tay ra đã!”

Phượng Tiên cắn môi nói: “Không tàn nhẫn với ngươi, ngươi lại tưởng ta dễ bắt nạt. Hoàng hoa đại khuê nữ ta đây, một tấm chân tình đều giao hết cho ngươi. Nếu chuyện của hai ta lộ ra, ngươi chính là không muốn cưới cũng phải cưới!” Phượng Tiên khẽ cắn răng, bỗng nhiên cởi vạt áo, kéo một cái, lộ ra bộ ngực tròn trịa trắng nõn, lao thẳng về phía Thích Ẩn.

Thích Ẩn sống nhiều năm như vậy, lần đầu gặp trường hợp này, lập tức bối rối. Có người kéo cổ áo sau của hắn, người này kéo rất mạnh, cả người hắn bị kéo lùi ra sau, va vào ngực người sau lưng. Hương vị của núi rừng sau cơn mưa bao phủ lấy hắn, Phù Lam nhấc chân đạp một nhát, khiến Phượng Tiên ngã vào đống giỏ trúc chất cao như núi bên tường.

Phù Lam nắm cổ tay hắn, xoay người cướp đường mà chạy. Hai người chạy đến cạnh bờ sông, tung người nhảy lên một cái thuyền ô bồng, Thích Ẩn nhặt lên sào trúc đẩy một nhát, thuyền liền tiến vào lòng sông. Nghiêng đầu nhìn, đã không trông thấy bóng dáng của Phượng Tiên nữa. Thích Ẩn lòng vẫn còn sợ hãi, thế giới này nhất định bị điên rồi, Phượng Tiên vì muốn gả cho hắn mà ngay cả danh tiết cũng không cần.

Thuyền ô bồng đi qua cống máng, lảo đả lảo đảo trôi về phía trước. Hai bên bờ là ngói xanh tường trắng, các cô gái đứng ở bậc thềm gần mặt nước giặt quần áo. Đèn lồng đỏ cũ kỹ bằng giấy dai chiếu xuống nước sông trong veo, giống như mặt trời mới mọc. Bỗng nhiên có bọc đồ ném lên thuyền của Thích Ẩn, Thích Ẩn nhặt lên, là túi củ ấu, ngẩng đầu sang nhìn, một cô nương mím môi mà cười,”Thích tiểu lang quân, nghe nói ngươi khỏi bệnh rồi, có rảnh cùng nhau đi hái củ ấu!”

Thích Ẩn ngượng ngùng gãi đầu, trả lời một câu được.

“Thích công tử, nhìn sang bên này!” Lại có một ít trái cây ném vào thuyền ô bồng, các cô nương trên bờ sông đều vẫy tay gọi hắn. Thuyền đi chưa được bao lâu mà trên thuyền đã chất đầy. Thích Ẩn lần đầu tiên được hoan nghênh như vậy, có chút được yêu thích mà sợ, nghiêng đầu nhìn Phù Lam đang lái thuyền, im lìm tựa như người vô hình.

Hắn ôm lấy cổ Phù Lam, hét to với các cô nương trên bờ: “Này! Các tỷ muội, các ngươi nói xem ta và vị tiểu công tử này ai đẹp trai hơn!”

“Đương nhiên là Thích tiểu lang quân rồi,” các cô nương kêu lên, “Mày kiếm mắt sáng, phong lưu phóng khoáng, chúng ta ấy mà, chỉ thích người như ngươi!”

Thích Ẩn bóp mặt Phù Lam, “Xem da mềm thịt non này, các ngươi thật sự không thích?”

“Không thích!” Các cô nương lớn tiếng nói, “Chúng ta chỉ thích da đen!”

Thích Ẩn: “…”

Đen cái đầu ngươi.

Thích Ẩn không nói nữa, trước đây thịnh hành mặt trắng nhỏ, dặt dẹo yếu ớt, bây giờ đám đen hôi bọn họ lại trở mình.

Thuyền ra giữa dòng, vào Ô Giang. Đám cô nương kia tựa như ăn phải thuốc kích thích, mặt đỏ bừng bừng dõi mắt nhin hắn đi xa. Thích Ẩn không cảm thấy vui vẻ, ngược lại cả người nổi da gà, vừa nghiêng đầu, phát hiện mình vẫn còn đang bóp mặt Phù Lam. Thích Ẩn tay run run, vội vàng thả ra.

“Ta cũng cảm thấy ngươi tương đối tuấn tú.” Phù Lam nhỏ giọng nói.

“Ngốc ca,” Thích Ẩn bất đắc dĩ nói, “Có phải cho dù ta mặt rỗ, ngươi cũng cảm thấy ta tương đối tuấn tú?”

Nghiêng đầu nhìn, trước mắt là nước sông Ô, đoạn chảy qua trấn bọn họ tên là Ngô Giang, tiến thẳng về phía trước, chảy vào Dĩnh Hà, rồi nhập vào Trường Giang, cuối cùng chảy ra biển rộng mênh mông. Nước sông vẩn đục, bọt sóng trắng bệch, sắc trời và lòng sông cùng một màu. Xa xa tường trắng ngói đen, lộn xộn xen vào nhau, giống như hòn đá ai đó tiện tay ném xuống đỉnh núi vậy.

Thích Ẩn nhớ lại dáng vẻ Phượng Tiên níu kéo hắn khi nãy, rồi nghĩ tới những cô nương kia, có chút đau đầu nói: “Phượng Tiên cũng thay đổi. Trước đây nàng gả cho ông chủ của mình, là lão già kia, ngươi từng gặp chưa? Nhà lão có tiền, con đường to nhất ở trấn trên có năm cửa tiệm đều là của nhà lão, tiền thuê mỗi tháng cũng đủ ăn cả năm. Trước kia ta cho rằng Phượng Tiên thích ta, thật ra thì người ta ngoại trừ một câu “ba gói thuốc, tổng cộng một lượng bạc” nói với ta, chưa nói câu nào khác.

Phù Lam vẻ mặt hoang mang, dáng vẻ nghe không hiểu gì.

Thích Ẩn cúi đầu cười, lại nói: “Bây giờ nhớ lại, ngay cả ta tên gì chắc hẳn Phượng Tiên cũng không biết. Ca, ngươi có biết tại sao ta biết nơi này là giả hay không? Rõ ràng ai nấy đều nói ta bị xe ngựa tông hư đầu, nằm ba tháng ở nhà, chim chín đầu a tu tiên a đều là ta nói mớ. Nhưng tại sao, ta biết nơi này là ảo cảnh?”

“Tại sao?” Phù Lam hỏi.

Hắn ngổi xổm xuống cúi thấp đầu nghịch nước sông lạnh lẽo, khuôn mặt của chàng trai phản chiếu trong nước có sự xót xa rõ ràng. Hắn nói: “Bởi vì ở đây dì thích ta, chú thích ta, tổ mẫu thích ta, Phượng Tiên cũng thích ta, tất cả mọi người đều thích ta.”

Phương đông có Mộng Mô, dệt mộng cảnh, có hương thơm lạ lùng. Thanh Thức đã từng nhắc đến trong lớp bắt yêu, Thích Ẩn mỗi lớp đều học tập nghiêm túc, nhớ rất rõ ràng. Trên người Lan Tiên có hương hoa lan mê ly, mỗi lần gặp nàng hắn đều như mơ như say, trước kia cho rằng mình thấy sắc nảy lòng tham, bây giờ nghĩ lại mùi thơm ấy có phần tà tính. Cộng thêm giấc mộng như thật như ảo này, Thích Ẩn hiện tại mới nghĩ ra, cô nương như đóa hóa nhung trắng đó hóa ra là yêu.

Thần thức mới có thể trông thấy yêu khí, Phù Lam rất thành thật, bởi vì luôn trông thấy mấy thứ phi lễ chớ nhìn, thường ngày không phóng thần thức ra ngoài. Đám đạo sĩ trên Phượng Hoàn Sơn này toàn là gà mờ, nên yêu quái mới dám đường hoàng đi tới đi lui trên núi lâu như vậy. Thích Ẩn buồn bực nghĩ, thế mà lại là một trong tứ đại tiên sơn, ngọn núi gian này ngay cả tiên môn hạng ba cũng không bằng.

Hắn nhớ rõ lão già mập Thanh Thức từng nói, Mộng Mô khó đối phó, đạo hạnh sâu một chút có thể dệt nên hàng nghìn mộng cảnh, sống ở bên trong khó phân biệt thật giả.

Hắn ngước mắt lên, ngắm dòng nước u tối vẩn đục kia, sóng nước hướng về phía chân trời xa xăm, không có điểm cuối.

Nhưng hắn rất rõ ràng, ở nơi này tất cả mọi người đều thích hắn, cho nên chắc chắn là giả, là một giấc mơ, giấc mơ của hắn.

“Ngươi không thích như vậy à?” Phù Lam nhẹ giọng hỏi.

“Thích chứ,” Thích Ẩn lắc đầu, “Ta lại không ngốc, mọi người đều thích ta, cớ sao không muốn. Khi ta còn bé thường xuyên nghĩ, ta là đại thần chuyển thế, đợi ngày nào đó sét đánh ta vài cái, ta đột nhiên linh quang chợt hiện, nhớ lại ta chính là con trai bảo bối của Phục Hy Nữ Oa. Ta ấy mà, đến nhân gian là để lịch kiếp, những khó khăn vất vả này, ngày nào đó sẽ kết thúc, ta sẽ xoay chuyển trời đất sống thật tốt. Vì vậy trên đỉnh đầu ta có kim quang, chân dẫm mây lành, bay lên trời.

Nhưng cái đó không quan trong, quan trọng nhất chính là nhà dì vừa thấy ta hóa ra là thần tiên, khóc lóc nước mắt nước mũi giàn dụa ở trước mặt ta nói xin lỗi, nói trước kia đối xử với ta không tốt đều là vô tâm, sau này nhất định mang tượng của ta để ở gian nhà chính mà cung phụng, mỗi ngày thắp ba nén nhang. Sau đó ta đặc biệt nở nụ cười giả dối, nói rằng được rồi được rồi, ta trước nay đều không để ở trong lòng, các ngươi vẫn là dì ta chú ta, ta bảo đảm đời này các ngươi phú quý sống lâu trăm tuổi. Thế rồi ta thăng tiên đi mất, lưu lại một đoạn giai thoại.”

“Nhưng ngươi không mơ thấy thành tiên.” Phù Lam nói.

“Đúng vậy”, Thích Ẩn thở dài, “Sau đó ta trưởng thành, đột nhiên suy nghĩ rõ ràng, thành tiên thì có ích gì, nhà dì bái lạy thần thánh là vì có việc muốn cầu, ai sẽ thích nặn bùn cơ chứ? Ta chỉ là…” Thích Ẩn ôm tay, gió luồn vào quần áo, lạnh lẽo thấm lòng người, “Ta chỉ là có lúc, tình cờ mà thôi, sẽ không nhịn được nghĩ một chút, nếu ta là con của dì và chú thì tốt, nói như vậy, bọn họ sẽ thích ta.”

Gió trên sông yên tĩnh mà thổi, hai ngươi cũng yên lặng.

“Tiểu Ẩn,” Phù Lam bỗng nhiên mở miệng, “Ta rất ngốc, rất nhiều chuyện các ngươi nghĩ ta đều không hiểu. Sự yêu thích của các ngươi hay có điều kiện, là con trai thì thích, không phải con trai thì không thích. Sự yêu thích của các ngươi cũng có thời hạn, trước kia thích, bây giờ không thích, hoặc là trước kia không thích, bây giờ thích. Nhưng sự yêu thích của ta không có điều kiện, không có thời hạn, ta thích Tiểu Ẩn, cho dù ngươi là ai, cho dù là quá khứ hiện tại hay tương lai, ta vẫn luôn thích ngươi.”

Thích Ẩn ngây ngẩn.

Giây lát đó tựa như sắc trời chợt mở ra, nhân gian mờ mờ nhất thời có màu sắc.

Phù Lam chuyên chú mà nghiêm túc nhìn hắn, tròng mắt đen láy điềm tĩnh bình yên như thường lệ, thật giống như muôn vàn mưa gió cũng không quấy nhiễu nổi con ngươi an tĩnh của hắn. Thích Ẩn đột nhiên cảm thấy đôi mắt này thật quen thuộc, tựa hồ ở sâu trong ký ức, giữa màn mưa phùn Giang Nam, tuyết trắng ở nông thôn, có một đôi mắt như vậy từng ngắm nhìn hắn.

Lần đầu tiên hắn không thể phân biệt rõ ràng, đây rốt cuộc là một giấc mộng hư ảo, hay là thực tại có thể chạm đến.

Hắn gạt mũi, đè xuống từng tia chua xót trong lòng, nở một nụ cười tươi rói, “Ca, chúng ta về nhà thôi.”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: