Gả ma – Chương 24


Chương 24: Kinh hãi (3)

Bữa cơm trưa, dì nói đây là lần đầu tiên cả nhà đoàn tụ từ lúc Thích Ẩn tỉnh lại, nhất định phải chuẩn bị một bàn tiệc. Dì đuổi Tiểu Viên bận trước bận sau, Thích Ẩn chủ động yêu cầu xuống bếp, đun nóng dầu, trước xào hành gừng tỏi, sau đó cho thịt vào, chảo bốc hơi nóng nghi ngút, không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Một đĩa thịt ra lò, dì khen không dứt miệng, tự mình bưng đĩa mang lên bàn.

Thật ra ban đầu khi ở nhà họ Diêu, hắn cũng phụ trách nấu cơm, chỉ có điều dì chưa bao giờ khen hắn.

Thích Ẩn vào chỗ ngồi, cả nhà vây quanh bàn bát tiên, vẻ mặt vui mừng hớn hở. Hôm nay dì phấn chấn, ngay cả chú cũng được nhờ, ít bị mắng hơn. Thích Ẩn cũng cười, chú rót rượu cho hắn, Thích Ẩn uống cạn từng ly một, uống đến khi mặt đỏ bừng. Cuối cùng khi bầu rượu sắp thấy đáy, Thích Ẩn tự rót một ly, lảo đảo lắc lư đứng dậy, nói: “Dì, ly này ta mời ngươi.”

“Thằng nhóc này, uống bao nhiêu rồi?” Dì oán trách liếc hắn.

Thích Ẩn đi tới trước mặt nàng, sắc trời xuyên qua màn cửa sổ vào phòng, chiếu sáng khuôn mặt nàng, nàng rất đẹp, thần thái thanh tú, nàng là em gái của mẹ hắn, chắn chắn dáng vẻ rất giống nhau. Chỉ có điều thường ngày hay nổi giận, khóe mặt thêm nhiều nếp nhăn. Thích Ẩn cụng ly với nàng, giọng nói có phần nghẹn ngào: “Dì, ta có một số việc muốn thẳng thắn với ngươi. Khi ta còn bé trong hộp phấn của ngươi có một con bọ rùa, lúc đó đúng lúc biểu ca nuôi hẳn một hộp bọ rùa lớn, giấu trong phòng y. Ngươi cho rằng là biểu ca thả vào, thật ra không phải, là ta thả. Ta bắt được, cố ý giá họa cho biểu ca. Ngươi dùng phấn dính phải bọ rùa, trên mặt nổi mụn nửa tháng, biểu ca bị ngươi đánh đến mức không xuống được giường.”

Dì sửng sốt hồi lâu, cười nói: “Thằng nhóc này, khi còn bé bướng bỉnh, không hiểu chuyện, ta hiểu. Thôi, đều là chuyện đã qua, còn nhắc lại làm gì?”

Thích Ẩn cúi đầu nhìn ly rượu, dịch rượu trong suốt phản chiếu dáng vẻ cười khổ của hắn. Bọn họ cũng không biết, thật ra hắn rất tiểu nhân, nhà dì luôn cho rằng hắn vâng vâng dạ dạ, nói gì nghe nấy, không ai hay đáy lòng hắn bấp bênh gập ghềnh thế nào.

Hắn lại nói: “Thật ra các ngươi đối xử với ta rất tốt, có ăn có ở, còn được đi học. Nhà không mấy khá giả, ta cũng không phải con trai ngươi. Ngươi là con dâu của nhà họ Diêu, theo lý mà nói đã không tính là người nhà họ Mạnh, nhưng ngươi vẫn nuôi dưỡng ta. Ta hiện tại rất hối hận đã đổi canh dưỡng nhan của ngươi, nếu như không đổi, ít nhất ngươi sẽ không mang nỗi hận với chú mà chết.”

Những lời tiếp theo này đều không đầu không đuôi, khiến dì cả kinh á khẩu không trả lời được, Thích Ẩn không đợi nàng kịp phản ứng lại, ôm nàng thật chặt, giọng nói khàn khàn: “Dì, xin lỗi.”

Lại đến bên cạnh chú, rót đầy ly rượu, một hơi uống cạn. Trong cổ họng nóng hừng hực, giống bị dao cứa, Thích Ẩn hắng giọng nói: “Chú, ngươi còn nhớ không, có lần ngươi đến ngõ Điềm Thủy tìm ca kỹ, bị dì bắt ngay tại chỗ, véo tai diễu phố, thẳng đến cửa nhà. Người đi đường đều trông thấy, ngươi mất hết mặt mũi, cả tháng không dám ra ngoài.”

Chú lúng túng chẳng hiểu gì cả, sờ đầu Thích Ẩn, nói: “Thằng nhóc này, đang yên đang lành nói mấy cái này làm gì, chẳng lẽ lại phát rồ rồi.”

“Lần đó là ta tố cáo. Ngươi vừa ra khỏi cửa, ta bèn cố ý đánh thức dì đang ngủ trưa, ở trước mặt nàng nhắc tới ngươi. Nàng không tìm thấy ngươi, hỏi ta ngươi đi đâu, ta nói không biết, nhưng hình như trông thấy ngươi giấu một hộp son phấn, dì liền đoán được có thể ngươi đến ngõ Điềm Thủy.” Thích Ẩn hít một hơi, nói, “Xin lỗi, chú, xin lỗi. Thật ra ngươi không làm gì có lỗi với ta cả, có lúc dì mắng ta ngươi còn nói đỡ cho ta. Ta chỉ là hận ngươi không thương ta, xin lỗi.”

Chú không biết nói gì cho phải, ngây ngẩn nhìn hắn đi tới bên cạnh lão thái thái. Lão thái thái ngồi trên ghế con, kinh ngạc nhìn hắn. Bà đã rất già, gò má đen sạm, giống một tờ giấy cũ kỹ bị dính nước rồi phơi khô, nhăn nhúm. Bà giơ tay lên, kéo Thích Ẩn, lẩm bẩm: “Tiểu Ẩn…”

“Tổ mẫu.” Thích Ẩn ngổi xổm xuống.

Những đứa trẻ như hắn tựa hồ luôn có phần ỷ lại vào người già, từ nhỏ hắn cảm thấy, lão thái thái là người hòa ái nhất ở nhà họ Diêu. Ít nhất bà sẽ mang hắn đến chợ cách đó hai dặm mua thức ăn, ít nhất bà sẽ cho hắn bạc cưới vợ, cho dù mục đích là gì đi chăng nữa. Hắn cảm thấy mình thật đáng thương, từ đóng kịch giả tạo hấp thu sự ấm áp, nhưng không thể làm gì khác.

Thích Ẩn khàn giọng nói: “Người kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cháu trai ruột cũng lên tiên sơn, một thân một mình ở lại Ngô Đường. Lúc ta sắp đi, nên dập đầu một cái với người mới phải.”

Dì và chú trố mắt nhìn nhau, dì hoảng sợ xoắn khăn tay, nói: “Thằng bé này điên rồi? Nói mê sảng gì vậy?

“Còn cả Diêu Tiểu Sơn nữa”, Thích Ẩn nhìn về phía Phù Lam, thanh niên trầm tĩnh ngồi ở trong góc, im lặng không lên tiếng nhìn hắn, “Không hiểu tại sao, biểu ca biến thành Phù Lam rồi. Ta cũng có lỗi với biểu ca, y học ở trường tư thục, coi trọng con gái của phu tử là Trương tiểu thư, mỗi ngày về nhà trốn trong phòng viết thư tình. Có lần ta dọn dẹp phòng y, nhìn thấy thư tình của y, sau đó ta len lén kẹp những bức thư đó vào trong sách luận của y. Phu tử khi phê bài trông thấy, răn dạy y ngay tại chỗ. Sau việc đó, bạn học cùng trường cười nhạo biểu ca cả năm.”

“Tiểu Ẩn! Đừng nói nữa, ngươi phát điên rồi, lát nữa để chú đi tìm đại phu khám cho ngươi. Ngươi vào phòng nghỉ ngơi trước đi, mau lên.” Dì không ngồi yên được nữa, tới kéo Thích Ẩn.

Thích Ẩn lắc đầu, giãy khỏi tay nàng, rời đi gian nhà chính, ở bên ngoài ngưỡng cửa quỳ xuống. Nước mắt nhịn đã lâu ứa ra, trong lòng như một cái túi bị buộc miệng, bi thương mười mấy năm vào thời khắc này tràn ra khỏi miệng túi. Hắn cúi đầu thật thấp nói: “Lão thái thái nói đúng, ta là sói con nuôi ong tay áo, lòng dạ cứng rắn, tâm địa độc ác, các ngươi không nên nuôi ta. Bởi vì ta, căn nhà này mới vĩnh viễn không được yên lành, ta có lỗi với tất cả mọi người, tất cả mọi người.”

Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn hắn, cả sảnh đường yên tĩnh không tiếng động. Thích Ẩn dập đầu trong trầm mặc, dập đến trán chảy máu. Thích Ẩn để đầu ở cạnh ngưỡng cửa, nhắm mắt.

Tiếng giò đìu hiu, bóng cây bồ hòn lay động trên người hắn, dì, chú, Diêu Tiểu Sơn….Từng gương mặt lần lượt thoáng qua trước mắt hắn. Đây là lần đầu tiên hắn phơi bày nỗi lòng, đối mặt với oán hận và bi thương không thể kể hết hơn chục năm qua của hắn.

Hắn chính là một tên xấu xa như vậy, cả nhà dì không thích hắn, hắn cũng không thích bọn họ. Hắn có một ngàn phương pháp khiến cả nhà họ khổ sở, tiến hành sự trả thù ngây thơ buồn cười của mình. Nhưng mà có năm mơ hắn cũng chẳng ngờ được, một con chim yêu sẽ khiến bọn họ cửa nát nhà tan, mang đi hết thảy người thân dư lại không có mấy trên đời này của hắn.

Từ nay về sau, dì sẽ không chán ghét hắn, cũng sẽ không thích hắn được nữa.

Người đã mất không thể tìm lại, thì ra thù oán mà hắn thấy lớn hơn trời ở trong lòng lại như một cái bóng chập chờn, bị số mệnh khuấy đục đùa giỡn, chớp mắt đã không có. Quay đầu lại nhìn, một vùng mờ mịt, bất thình lình, cuộc sống của hắn ở Ngô Đường và mười mấy năm ân oán, cứ như vậy tiêu tán như khói.

“Dì, chú”, Thích Ẩn nhẹ giọng nói, “Tạm biệt.”

Thoáng chốc, hắn giống như nghe thấy tiếng thở dài của ai đó, như luồng khói tản vào trong gió, kích thích sợi tóc của hắn. Ở nơi hắn không thấy được, dì, chú, tổ mẫu và Tiểu Viên như bốc hơi vậy, dần dần trở nên mơ hồ. Bọn họ dường như là quỷ hồn lén chạy ra ngoài qua khe hở thời gian, hôm nay đã đến lúc phải quay về.

Sự yên tĩnh như nước bao bọc lấy hắn. Tiếng ve mùa hè đã đi xa, tiếng gió thổi rì rào lá rụng cũng biến mất, dì kêu to gọi nhỏ, chú vâng vâng dạ dạ, hết thảy đều đi xa. Mọi âm thanh đều biến mất, tầm mắt một vùng đen nhánh, hắn giống như rơi vào một cái thời không không biết tên.

Chậm rãi ngồi dậy, ngước mắt lên, tất cả mọi người đều không thấy, ngay cả Phù Lam trong giấc mộng kia cũng biến mất. Phòng khách trong trí nhớ đã không còn, thay vào đó là một gian nhà lá nho nhỏ, hắn trông thấy một người quen ngồi trên băng ghế, tay phải đeo găng tay đen, ôm kiếm trong ngực.

“Tiểu sư đệ, ngươi tỉnh rồi?” Nụ cười của Vân Tri vẫn ti tiện như vậy, “Sao phải hành lễ lớn thế? Sư ca ngại lắm.”

Thích Ẩn: “…”

Vân Tri cúi người xuống, vỗ vỗ bả vai hắn, “Không tệ, dựa vào chính mình thoát khỏi mộng cảnh.”

Thích Ẩn từ dưới đất đứng lên, ngồi xuống bên cạnh hắn, không nói gì.

“Ta nhớ sư phụ chưa nói với các ngươi cách phá giải ác mộng, sao ngươi thoát ra được?”

Thích Ẩn giương mắt nhìn hắn, cái nhìn này mang hàm nghĩa nhìn thấu sinh tử, Vân Tri ngẩn ra, véo mặt hắn, nói: “Lão đệ ngươi không sao chứ, đừng thăng thiên ngay tại chỗ nhé.”

Thích Ẩn hất tay hắn ra, nói: “Trước đây nghe Tang Nha nói, sư phụ giúp ngươi trừ bỏ ác mộng là để lần lượt từng người bọn họ vào trong mộng của ngươi, chém yêu quái hộ ngươi. Chém yêu quái thì dễ rồi, nhưng tại sao cứ phải bọn họ đi mới được? Ta đoán, ác mộng vây hãm người ta là ở chấp niệm, phá giải chấp niệm là có thể phá mộng. Khi ngươi còn bé gặp yêu quái, yêu quái ăn cha mẹ ngươi ngay trước mặt ngươi, chấp niệm của ngươi có lẽ ở chỗ sợ hãi. Sư huynh đệ tỷ muội ai nấy đều nghèo, không mấy người có kiếm, nhất định là vá cuốc, bừa cào tiến vào đánh yêu quái giúp ngươi, lại còn là sư huynh đệ tỷ muội của mình, ngươi thấy tất cả mọi người vung cuốc chém yêu quái, hình ảnh đó quả thực quá oanh liệt, ngươi đương nhiên sẽ không sợ, ác mộng cũng bị phá giải.”

“Thông minh!” Vân Tri giơ ngón tay cái, “Nhưng nhắc tới chuyện đau lòng của người khác, dù sao cũng phải thể hiện chút đồng tình chứ.”

Tên này dáng vẻ cà lơ phất phơ, căn bản không cần đồng tình. Thích Ẩn nghiêm túc nói: “Sư ca ngươi thật đáng thương, ta ôm ngươi một cái nhé.”

Vân Tri cười hì hì vắt chéo chân, nói, “Ngươi nói đúng, mộng do tâm sinh, mộng tức tâm cảnh. Mộng Mô dệt mộng, hoặc là dệt trái ngược với tâm ý của ngươi, ngươi sợ cái gì nó sẽ cho ngươi thấy cái đó, hoặc là dệt theo tâm nguyện của ngươi, ngươi muốn cái gì nó sẽ cho ngươi cái đó. Một khi rơi vào, sẽ không ra được. Sao hả, ngươi trông thấy gì?”

“Vài người quen cũ.” Thích Ẩn qua loa lấy lệ nói.

Vân Tri thấy hắn không muốn nói nhiều, cũng không hỏi nữa. Thích Ẩn liếc nhìn xung quanh, căn nhà này gia cảnh quá nghèo, chỉ có một cái bàn vuông chân ngắn cùng hai cái ghế, lẻ loi đặt trên mặt bùn đất. Thích Ẩn cau mày nói: “Đây là đâu? Ngươi có gặp ngốc ca và ngài mèo không, hai người họ đi cùng ta, chúng ta lạc nhau.”

“Không gặp, hẳn là vẫn đang bị dày vò trong mộng do Lan Tiên dệt đi.” Vân Tri nhún nhún vai, “Đây là mộng của sư huynh ngươi, nhà ta ở khi còn bé, cha mẹ ta bị ăn ngay sân ngoài kia. Ngươi thật vất vả phá mộng, không ngờ lọt vào mộng của ta. Xem ra, Lan Tiên Nhi không muốn bỏ qua cho chúng ta.”

Khi hắn nói những lời này khá là chua cay, nhưng trên mặt vẫn là vẻ bất cần đời, cũng không biết có phải giả vờ hay không. Thích Ẩn tâm tình rất phức tạp, nói: “Ngươi còn sợ sao?”

“Đừng nghĩ sư ca ngươi vô dụng như vậy có được không?” Vân Tri bất đắc dĩ nói, “Nói thẳng ra, giấc mộng bình thường tựa như một cái hộp, ngươi vào bên trong, tỉnh rồi thì ra ngoài. Mộng của Mộng Mô không như vậy, nàng thêm khóa cho chúng ta. Khóa của ngươi thì dễ mở hơn, chìa khóa dấu trên người ngươi, ngươi tìm ra là mở được. Ta không thể, ta không có chìa khóa.”

Thích Ẩn cảm thấy kỳ quái, nói: “Ngươi đã làm gì cô nương người ta vậy? Ngươi bá vương ngạnh thượng cung à? Nàng nhằm vào ngươi như vậy.”

“Ta chẳng làm gì sất, ta chỉ đưa nàng xuống núi. Đến dưới núi, ta vừa xoay người, nàng đã không thấy tăm hơi. Trường Nhạc Phường cũng biến mất, ta cứ thế đi, tiến vào mảnh rừng và gian nhà này.” Vân Tri suy nghĩ một lát, nói: “À, nàng hỏi ta vài chuyện liên quan tới ngươi,” hắn sờ cằm cười, “Hình như nàng có ý với ngươi đấy, sư đệ.”

Thích Ẩn không có sở thích yêu đương với nhân yêu, bây giờ nhớ lại, ngay từ đầu mục tiêu của Lan Tiên Nhi hẳn là hắn, không biết tại sao lại từ bỏ hắn chọn Vân Tri. Thích Ẩn thở dài, nói: “Ta ra ngoài xem thử.”

Vân Tri kéo hắn, nói: “Đừng.”

“Sao vậy?” Thích Ẩn nghi hoặc.

Vừa dứt lời, cửa bỗng nhiên bị gõ. Tiếng động này rất đột ngột, khiến Thích Ẩn giật nảy mình.

“Ai gõ cửa?” Thích Ẩn hỏi.

Không ai trả lời.

Tiếng gõ cửa chợt nổi lên, càng gõ càng nhanh, đột nhiên, cả cánh cửa đều bị gõ, cộc cộc rào rào như tiếng mưa rơi. Cửa bị gõ lay động không ngừng, bụi bặm rơi lả tả. Dường như bên ngoài có thật nhiều người đang cùng lúc ra sức gõ cửa.

Thích Ẩn quay đầu nhìn Vân Tri, hoảng hốt dựa vào cạnh cửa, xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra ngoài.

Không có ai.

Bên ngoài trống rỗng, ngoại trừ một cánh rừng, chẳng có gì cả.

“Trời mới biết,” Vân Tri biếng nhác tiếp lời, “Dù sao không phải là người.”

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: