Gả ma – Chương 25


Chương 25: Kinh hãi (4)

Nếu biết là thứ gì thì tốt rồi, Thích Ẩn từng bị chim yêu truy đuổi, còn gặp Phượng Hoàn tặc sơn, bây giờ nói thế nào cũng là người từng trải. Nếu không phải thứ gì đó dáng dấp đến mức thiên hạ đều căm ghét, hắn sẽ không dễ dàng bị dọa sợ.

Nhưng vấn đề là, ngoài cửa không có gì cả.

“Ngươi có cách rồi à?” Thích Ẩn hỏi Vân Tri.

“Không có.”

“Vậy ngươi còn trấn tĩnh như thế?”

Tiếng gõ cửa vẫn đang tiếp tục, Thích Ẩn nghe mà trong lòng sợ hãi, xách ghế ngồi xa cửa chút.

Vân Tri vung tay lên, trên cửa hiện ra ánh sáng lấp lánh, “Ta vẽ bùa chú ở trên, bọn họ không vào được. Yên tâm đi sư đệ, hai ta ở trong mộng sống cả đời cũng được mà. Có điều chỗ này hơi nhỏ, mỗi ngày sư đệ ngươi chỉ có thể trông thấy gương mặt của sư ca đây”. Vừa nói vừa rút bếp than từ Càn khôn tụ ra, búng ngón tay, ngọn lửa màu xanh bùng lên. Hắn lại từ tay áo lấy ra mấy miếng thịt sống, xâu vào thân kiếm Hữu Hối, nhàn nhã bắt đầu nướng thịt.

“…” Thích Ẩn cạn lời, “Ngươi đối xử với kiếm của mình như vậy?”

“Kiếm chính là để dùng mà, trảm yêu trừ mà và nướng thịt, đều là dùng.”

“Chả trách kiếm của ngươi tên Hữu Hối,” Thích Ẩn nói, “Làm kiếm của ngươi thật hối hận.”

Giữa lúc nói chuyện, tiếng gõ cửa dần dần ngừng lại. Thích Ẩn đứng đậy nhòm qua khe cửa, bên ngoài vẫn chẳng có gì hết. Hắn vừa định lui lại, đột nhiên trợn tròn mắt, hắn nhận thấy có những vết lăn trên bùn dưới bậc thềm, giống như bị bừa cào cào qua vậy. Chẳng lẽ ngốc ca gánh bừa cáo tới đây? Không đúng, dù hắn không thích nói chuyện, thì chưa đến nỗi chỉ gõ cửa mà không lên tiếng.

Vân Tri đưa miếng thịt cho Thích Ẩn, Thích Ẩn không có tâm trạng ăn uống, cự tuyệt.

“Nếu ngươi giao đấu với Lan Tiên cô nương, có mấy phần thắng?” Thích Ẩn hỏi.

“Cô nương này có thể dệt bốn mộng cảnh liên tiếp nhau, sư đệ ngốc bây giờ còn chưa thoát được, có thể thấy đạo hạnh không thấp.” Vân Tri chống cằm trầm ngâm, “Có điều ngoại trừ dệt mộng, Mộng Mô cũng không còn bản lĩnh nào khác, có thể thử xem.”

Đám người Phượng Hoàn Sơn này chẳng mấy ai đáng tin, Vân Tri tuy có thể ngự kiếm, công lực phỏng chừng cũng thuộc dạng gà mờ. Nhưng cũng không thể chờ đợi như vậy, chẳng lẽ thật sự phải sống chung với tên cẩu tặc Vân Tri này ở đây cả đời. Thích Ẩn vừa nghĩ đã thấy khó chịu, thà ở với Phù Lam còn hơn. Cuối cùng Thích Ẩn nói: “Không thể ngồi chờ chết, chi bằng chúng ta ra ngoài xem thử. Mặc kệ bên ngoài là cái gì, đánh chết con bà nó đi.”

Vân Tri cực kỳ sảng khoải, lập tực tắt bếp than thu hồi vào Càn khôn tụ. Thích Ẩn cầm lấy thanh kiếm rách của mình, lưng tựa lưng với hắn cùng nhau mở cửa, để phòng ngừa bên ngoài có kẻ đánh lén. Đi tới bậc thềm, chẳng có gì xảy ra cả. Thích Ẩn thở phào nhẹ nhõm, ôm kiếm quan sát xung quanh. Bên ngoài được bao quanh bởi một vòng hàng rào rách rưới, phía dưới cỏ đuôi chó, cỏ nối xương mọc um tùm. Mặt đất lầy lội, vừa bước chân xuống đã đính đầy bùn. Ban nãy cách một khe cửa không nhìn rõ, ra ngoài mới thấy mặt đất đều là vết lăn, dài dài ngắn ngắn giăng khắp nơi, cực kỳ quái dị.

Nghiêng đầu nhìn lại cửa, trên cửa đều là vết lõm lỗ chỗ, tựa như bị mọt ăn vậy. Vết lõm còn khá mới, chính do thứ gì đó chưa biết lai lịch ban nãy gõ mà thành.

Con mẹ nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Thích Ẩn không nghĩ ra, chẳng lẽ là rất nhiều yêu quái gõ cửa, gõ cửa xong lại kéo bừa cào cào đất.

Mặc dù không biết yêu quái này lai lịch thế nào, nhưng đầu óc chắc chắn có vấn đề.

Đang suy nghĩ, có thứ gì đó rơi bộp một cái xuống đầu hắn, hắn giật nảy mình, thứ kia từ sau ót hắn chui vào cổ áo, trơn nhẵn lạnh lẽo. Thích Ẩn rùng mình, vòng tay ra sau lưng lôi thứ kia ra ngoài, nhảy đến cạnh Vân Tri.

Vân Tri cười nói: “Một con rắn mà thôi.” Tay phải bấm ngự kiếm quyết, Hữu Hối vọt tới chém con rắn thành hai nửa.

Thích Ẩn đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi: “Vân Tri, năm đó ăn cha mẹ ngươi là yêu quái gì?”

“Rắn yêu.”

Thôi xong. Thích Ẩn vừa thầm nhủ, bỗng có thứ từ trên trời rơi xuống, đập bồm bộp xuống đất, Thích Ẩn nhìn kỹ, tất cả đều là rắn, xiêu xiêu vẹo vẹo trườn bò, có một số còn quấn cả vào nhau, tựa như thắt nút. Những con rắn này có màu xanh, màu trắng, có cả rắn lục thường thấy ở nông thôn. Thích Ẩn nổi da gà, kêu lên: “Mưa rắn! Vào nhà!”

Muốn vào nhà đã muộn, đoạn đường từ chỗ họ đến nhà cũng toàn là rắn. Vân Tri bảo hắn trấn tĩnh, bấm pháp quyết, Hữu Hối rung động, thoáng chốc biến ảo thành vô số phi kiếm, ánh sáng sắc lạnh từ phi kiếm qua lại trong màn mưa rắn, kiếm quang như nước thủy triều dâng lên bốn phía, cơn mưa rắn giây lát bị chém đến nát bấy, máu thịt văng tung tóe.

Thích Ẩn lần đầu tiên thấy kiếm thuật này, nhất thời nhìn ngây cả người. Thì ra đây chính là ngự kiếm quyết của Phượng Hoàn, kiếm tùy tâm động, nơi mũi kiếm đi qua không gì có thể ngăn cản.

Nhưng cơn mưa rắn vẫn không ngừng nghỉ tiếp tục rơi xuống, những con rắn rơi bồm bộp ở xa co giật, phun lưỡi rắn nhào tới, nháy mắt bọn họ bị vây kín xung quanh. Vân Tri ngón trỏ rạch một nhát, chiêu kiếm chợt đổi, kiếm quang tựa như bông tuyết ào ào đan thành một tấm lưới lớn chặt chẽ, không nhanh không chậm bao bọc lấy bọn họ tạo ra một khoảng đất trống, tạo nên một cái kết giới.

“Ban nãy gõ cửa là những con rắn này.” Thích Ẩn nói, hắn nên nghĩ ra từ lâu, chẳng trách hắn không thấy được là ai gõ cửa, những con rắn này dùng đầu gõ, đương nhiên hắn không nhìn ra được. Vết lăn trên bùn đất rõ ràng là vết rắn trườn, có điều hắn luôn nhớ đến Phù Lam, cho rằng đây là vết bừa cào.

“Nghỉ ngơi một lát đi, chờ cơn mưa này qua rồi nói sau.” Vân Tri.

Mưa rắn dần ngưng, Thích Ẩn đột nhiên nói: “Còn thịt không? Cho ta một miếng.”

Vân Tri đưa cho hắn một miếng thịt, Thích Ẩn nói cảm ơn: “Đừng lo, chúng ta cố gắng thêm một chút nữa. Trước khi tới ta đã nói với sư phụ, nếu là trời sáng ta còn chưa về, xuống núi đi tìm chúng ta. Hiện tại xem ra, chắc sắp đến rồi.”

“Sư đệ suy nghĩ quả nhiên chu đáo, nếu là sư phụ tới, chắc chắn có thể cứu chúng ta.”

“Ầy, ngươi xem, kia có phải sư phụ của chúng ta hay không?”

Thích Ẩn nhấc tay áo, trên bầu trời quả đúng xuất hiện một bóng người béo lùn chắc nịch, trôi lơ lửng như đèn lồng lảo đà lảo đảo hạ xuống. Vân Tri ánh mắt cũng sáng lên, sư phụ này của hắn trước nay không đáng tin, bình thưởng phải ngủ tới khi mặt trời lên cao ba sào, trời long đất lở gọi cũng không tỉnh, chẳng ngờ lần này trái lại đuổi tới kịp thời.

Thích Ẩn và Vân Tri vẫy tay với thân ảnh kia, la lớn: “Sư phụ! Sư phụ!”

Bỗng một bóng đen vụt ra từ góc chéo, ánh cung lửa quét qua bóng người đang rơi xuống của Thanh Thức, Thích Ẩn và Vân Tri trơ mắt nhìn bóng người kia bị cắt thành hai nửa, tựa như lông chin theo gió phiêu lãng. Một con yêu quái lông đen lơ lửng trên không trung, miệng ngậm nửa người trên của Thanh Thức, con ngươi hờ hững nhìn hai người trố mắt nghẹn họng bên dưới.

“Ta đã nói ta không thích yêu quái mà…” Thích Ẩn thầm nghĩ, vẻ mặt đầy phức tạp.

Yêu quái nọ như là một con heo vòi, bốn vó đạp không, toàn thân lông đen, chỉ trên mặt là lông trắng, mi mắt nhỏ dài, gương mặt mang dáng dấp của phụ nữ, loáng tháng nhận ra được là khuôn mặt của Lan Tiên. Dáng vẻ đó thật giống như một con heo vòi lông đen lớn dán da mặt phụ nữ đi trên đầu mình, nhìn cực kỳ đáng sợ.

Hèo vòi lớn lông đèn há mồm phun Thanh Thức ra, nói: “Vân Ẩn, ta vốn đã thả ngươi, tại sao ngươi phải tìm chết?”

“Vì tên sư huynh ngu ngốc này của ta đi.” Thích Ẩn gãi đầu, nói, “Lan Tiên cô nương, ngươi nói mẹ ngươi bị giam ở trong tù, cái tù đó hẳn là Kinh Thiên kết giới đi. Oan oan tương báo biết đến khi nào? Chi bằng ngươi xuống đây chúng ta nói chuyện với nhau. Bọn ta có thể cầu xin sư phụ tha thứ thả mẹ ngươi ra. Như vậy không tốt hơn à?”

“Sư phụ ngươi đã mất mạng, còn cầu xin cái gì?” Lan Tiên cười nhạt, đột nhiên thoáng sửng sốt, thi thể của Thanh Thức trên đất chợt lóe ánh sáng, biến thành một miếng thịt heo nướng khét, mặt trên còn dán một tấm Hòa hình phù.

Thích Ẩn ở bên dưới cười xòa nói: “Nếu giấc mộng này không có chìa khóa, vậy bọn ta đành phải gạt chủ nhân của chìa khóa – Lan Tiên cô nương ra gặp mặt.”

Vân Tri phẩy tay áo than thở, “Tiếc thay một miếng thịt ngon.”

“Trái lại có phần mưu mô.” Con ngươi của Lan Tiên tràn đầy lãnh khốc, “Nếu ngươi không muốn sống, vậy thì chết cùng Vân Tri đi!”

Vừa dứt lời, heo vòi đen bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt Vân Tri và Thích Ẩn, khuôn mặt phụ nữ to lớn tái nhợt nhìn thẳng Thích Ẩn. Thích Ẩn giật mình, ngửa người ra sau suýt chút nữa ngã xuống đất. Mặt người há ra cái miệng đen ngòm, Thích Ẩn trông thấy răng nanh sắc nhọn trong miệng nàng, trên dưới hai hàng, sắp xếp xen kẽ, hàm răng này có thể cắn nát hết thảy sắt thép, chỉ cần một đớp là có thể khiến Thích Ẩn đứt đôi!

Mắt thấy Lan Tiên muốn nuốt Thích Ẩn vào bụng, một tia sáng lạnh đột nhiên xen vào. Vân Tri đỡ lấy Thích Ẩn, Hữu Hối cắm vào chính giữa cái miệng khổng lổ của heo vòi đen. Mặt phụ nữ nhìn chằm chằm Vân Tri, khóe miệng khẽ nhếch, toát ra nụ cười lạnh lẽo.

Thích Ẩn nảy sinh cảm giác bất tường, quả nhiên heo vòi đen bỗng nhiên ngậm miệng, nàng chẳng thèm để tâm đến việc Hữu Hối xé rách khóe miệng, răng nanh từng tấc găm vào cánh tay phải của Vân Tri, vung mạnh đầu, hung hăng xé xuống một cánh tay của Vân Tri.

“Vân Tri!” Thích Ẩn kêu lên.

Lan Tiên phun cánh tay ra nói: “Tiện nhân quả nhiên xương cứng, nứt cả răng ta.” Cùng lúc đó, miệng vết thương của nàng từ từ khép lại, chỉ trong nháy mắt, đã hoàn hảo như lúc ban đầu.

Vân Tri che lại vai phải lùi ra sau, nói: “Răng của bà cô này sắc thật đấy.”

Thích Ẩn vốn sợ đến hồn phi phách tán, nhưng thấy tên này bị cắn đứt một cánh tay mà không chảy một giọt máu, sắc mặt vẫn như thường nói chuyện tự nhiên, nhất thời trợn mắt há mồm, không nói ra lời.

Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, heo vòi đen bên kia đã lạc giọng gầm to, móng va chạm mặt đất, bụi bặm cuồn cuộn văng lên, rõ ràng là dáng vẻ muốn tấn công. Thích Ẩn giật mình, Vân Tri nhét Hữu Hối vào tay hắn, nói: “Ta đã mất tay phải, không cầm kiếm được. Lần này dựa cả vào lão đệ ngươi, kiếm pháp của môn phái chúng ta còn nhớ chứ, múa lên ngươi hùng phong, đánh chết nàng!”

“Cái gì vậy! Ta trước nay chưa từng thực chiến lần nào!” Thích Ẩn rống lên.

“Chim chín đầu nhà họ Diêu còn đối phó được, cái này chỉ là chuyện nhỏ!” Vân Tri đẩy hắn một cái, “Lên!”

Sao hắn có thể làm được cơ chứ! Thích Ẩn siết chặt chuôi kiếm Hữu Hối, căng thẳng đến mức hai tay đổ mồ hôi.

Heo vòi đen ngang nhiên hí dài, chợt đạp đất, giống như một cây búa tạ, xông thẳng về phía bọn họ, chỉ chốc lát bụi mù bốc lên cuồn cuộn, bóng đen hung mãnh kia đã càng ngày càng gần!

Kiếm pháp kiếm pháp! Kiếm pháp là cái gì! Thích Ẩn hô hấp vội vàng, trong đầu hỗn loạn. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, Thích Ẩn không ngừng cảnh cáo mình, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, nhớ lại kiếm pháp hoa cả mắt của Phượng Hoàn Sơn. Hình người tý hon màu mực từng bước từng bước múa kiếm thoáng qua đầu, từng chiêu từng chiêu uy vũ sinh phong. Hắn nên dùng chiêu nào? Hình như chiêu nào đều không ổn!

Tiếng móng chân đạp đất càng ngày càng gần, tựa như tiếng trống trận dồn dập, mỗi lần gõ đều khiến đất rung núi chuyển. Thích Ẩn đột nhiên mở mắt ra, khoảnh khắc đó như lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng rực rỡ chợt lóe. Thích Ẩn bất chợt tiến lên, nhưng đồng thời trượt đi, cơ hồ là nằm ngửa lướt qua bên dưới bụng của heo vòi đen, Hữu Hối đâm vào lồng ngực, kéo dài đến bụng. Máu đen chảy đầy mặt và cổ Thích Ẩn, tựa như cả gương mặt đều phải thiêu cháy.

Phượng Hoàn Kiếm – Phá Tà.

Đây là chiêu bình thường nhất của Phượng Hoàn Kiếm, trong kiếm pháp tiên môn thường có một ít chiêu số “Phá Tà”, “Phá Vọng”, “Hàng Ma”,…. cùng với “Bạch hạc giương cánh”, “Hắc Hổ đào tim” trên đường phố không có gì khác nhau. Nhưng chính bởi vì phổ thông, cho nên đơn giản, chiêu này Thích Ẩn quen nhất.

Hắn và heo vòi đen sát bên người mà qua, toàn bộ cơ thể của heo vòi đen bị Thích Ẩn cắt thành hai nửa. Thích Ẩn lau mặt từ dưới đất bò dậy, hậu tri hậu giác cảm thấy sợ. Quay đầu lại nhìn Lan Tiên đứng trong vũng máu, không biết có đâm trúng tim hay không.

“Ta xem thường ngươi rồi, Vân Ẩn.” Lan Tiên chậm rãi nghiêng đầu, “So với tưởng tượng của ta ngươi còn mạnh hơn.”

Không trúng!

Vết thương của nàng từ từ dính liền lại, Thích Ẩn vẻ mặt đưa đám nói: “Cô nương, chúng ta đừng đánh nữa có được không? Chúng ta ngồi xuống trò chuyện với nhau đi, có lẽ còn có thể cứu mẹ ngươi ra.”

“Tên ngu ngốc nhà ngươi, mẹ ta đã chết rồi.” Lan Tiên nhìn chằm chằm hắn, “Mẹ ta từng vì cứu cha ta, hao hết tu vi trọn đời, tổn hại thọ nguyên. Nàng bị nhốt trong Kinh Thiên kết giới mấy chục năm, đã chết từ lâu rồi. Vân Ẩn sư huynh, Thanh Thức giam giữ mẹ ta, ta giam giữ đệ tử của hắn, rất công bằng. Trên núi Phượng Hoàn ta đã tha cho ngươi một lần, trong mộng tha cho ngươi lần nữa.”

Một khắc sau, nàng bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Thích Ẩn, giọng nói âm u giống như từ địa ngục truyền ra,”Nếu ngươi đã muốn tự tìm đường chết, thì cũng đừng trách ta vô tình!”

Dứt lời, lưng Thích Ẩn bị xô một cái, khoảnh khắc đó phần lưng tựa như bị tia sét đánh trúng, toàn bộ phần lưng đều phải chia năm xẻ bảy. Thích Ẩn bay lên trời, Vân Tri bổ nhào về phía trước, khó khăn lắm mới đón được hắn, hai người cùng ngã xuống đất. Thích Ẩn cổ họng hơi ngọt, khạc ra một búng máu.

Bị xô một nhát như vậy, cả người tựa như thành một đống sắt vụn, đứng cũng không đứng nổi. Hắn nằm trên đất viển vông nghĩ, nếu hắn chết rồi, Phù Lam và ngài mèo có phải phải ra phố xin cơm hay không?

Một người mất tay, một người không thể động đậy, cả hai đều vô dụng rồi, nhưng heo vòi đen không có thừa thắng truy kích. Nó đột nhiên ngừng tấn công, nóng nảy thở hổn hển. Lúc này Thích Ẩn mới nhận ra không đúng, lũ rắn trên đất đã biến mất, hắn khó khăn chuyển động đầu, phát hiện rắn đều trốn vào trong phòng, rụt rè sợ hãi, dáng vẻ kinh hồn bạt vía.

Đỉnh đầu giống như có áp lực to lớn, tựa cái lồng bằng mây đen, thế giới tối sầm lại.

Dường như có thứ gì đó đáng sợ sắp hạ xuống.

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: