Hiểu Tinh Cô Tự -Chương 28


CHƯƠNG 28:

 

Sáng sớm hôm sau, Sở Phi Dương từ phòng Quân Thư Ảnh đi ra, thần thanh khí sảng mà vươn vai, hít sâu hai ngụm khí trời băng lãnh buổi sớm, cảm thấy đầu óc thư thái, cả người đều thoải mái. Những hành lang nơi nhã phòng lầu hai này đều dẫn đến sân trong viện, phóng mắt nhìn ra chỉ thấy một mảnh tuyết trắng mờ mịt, thanh bạch lại bằng phẳng, một dấu chân cũng không có, quả là một quang cảnh đẹp mắt.

Sở Phi Dương vừa định gọi tiểu nhị mang chút nước ấm lên, thì thấy cửa phòng đối diện giật giật, “ách” một tiếng chậm rãi mở ra. Sở Vân Phi mang theo hai con mắt thâm quầng xuất hiện phía sau cánh cửa, hé ra gương mặt xanh trắng, hiển nhiên là do không ngủ không đủ giấc.

Sở Phi Dương ngớ ra, cười, giương tay làm động tác chào hỏi, lại thấy Sở Vân Phi thần sắc phức tạp nhìn hắn một lát rồi giống như du hồn chậm rãi đi xuống lầu.

Sở Phi Dương không hiểu cậu ta bị làm sao, nghĩ rằng thiếu niên nhà người ta đã không muốn mở miệng tâm sự, hắn cũng không cần để ý, tiếp tục gọi tiểu nhị lên, bảo gã ta đi nấu một thùng nước nóng đưa đến trước cửa, rồi quay vào phòng. Bên trong màn vươn ra một cánh tay thon dài mà khỏe khoắn. Dưới làn da trơn bóng mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo gân xanh. Cái tay kia hữu khí vô lực buông thõng xuống bên giường, một bộ dáng đã chịu đủ sự giày vò.

Sở Phi Dương đi đến cầm cái tay kia lên đặt ở bên miệng hôn, cười nói: “Uy, đừng lộ ra bộ dáng như bị ta làm cho không thể xuống giường được, tốt xấu gì ta cũng đã truyền cho ngươi nhiều công lực như vậy, cũng dạy ngươi võ công đã lâu, ngươi thế này sẽ khiến ta cảm thấy mình rất ‘lợi hại’.”

“Cút….ngươi này quái vật.” Quân Thư Ảnh quay mặt vào bên trong, thân thể nằm úp sấp nhuyễn ra như bùn, những vết xanh xanh tím tím trên vai lộ ra bên ngoài trông rất mờ ám.

“Ngoan, để ta giúp ngươi tắm rửa, lại giúp ngươi vận công, đảm bảo ngươi tinh thần sung mãn gặp người, ai cũng không nhìn ra ngươi từng hầu hạ vi phu một đêm.” Sở Phi Dương nhẹ nhàng hôn lên vai y mấy cái, cắn cắn những dấu hôn ngày hôm qua lưa lại.

Quân Thư Ảnh mí mắt một chút cũng lười nâng, nhưng mà vài điểm đau đớn trên vai khiến y cau mày, trừ lần đó ra, y bây giờ chỉ muốn ngủ, ngủ.

Mơ mơ màng màng, không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy Sở Phi Dương đem y trở mình, kéo lại muốn y ôm lấy. Quân Thư Ảnh cố gắng mở mắt ngồi dậy, lắc lắc lắc lắc đi về phía dục dũng, tự mình ngồi xuống.

Sở Phi Dương cũng tiến đến, hai bàn tay luồn vào trong nước giúp y cởi bỏ ngoại sam, vắt lên trên giá gỗ, lại vén tay áo lên nhoài người về phía thành dục dũng, nhìn Quân Thư Ảnh nhắm đôi mắt lại lại bắt đầu đi vào cõi thần tiên, không khỏi khẽ cười, vươn ngón tay nhẹ nhàng đánh đánh chiếc mũi cao thẳng của y, khẽ thở dài: “Ta cuối cùng tính đem ngươi dưỡng chín. Ngươi chỉ cần thế này là đủ rồi. Trong mắt chỉ nhìn ta, hoàn toàn tin tưởng ta, hoàn toàn ỷ lại ta…” Sở Phi Dương thấp giọng nói, ngón tay chậm rãi di chuyển đến hai má Quân Thư Ảnh.

Trên thính đường của khách điếm. Sở Vân Phi cầm cái bánh màn thầu châm rãi véo, vân vê thành từng cục nho nhỏ, lại dùng đũa nghiền thành từng khối từng khối, nhưng cặp mắt không hề có tiêu cự, không biết đang xuất thần suy nghĩ cái gì.

“Xú tiểu tử, đừng nghịch nữa, không muốn ăn thì đừng ăn, lãng phí lương thực.” Giang Tam ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ nói, vươn tay với lấy mấy cái bánh màn thầu còn lại đặt hết ở trước mặt mình, rồi gắp rau tống vào miệng nhai ngồm ngoàm, chòm râu dơ bẩn rung lên rung lên.

“Ta gọi phần cho bốn người, ngươi chừa một chút cho Sở đại ca cùng Quân đại ca…” Sở Vân Phi mở miệng nhắc nhở.

“Lưu cái gì lưu cái gì. Sở đại ca của ngươi có rất nhiều tiền, hắn sẽ không bạc đãi chính mình đâu. Quân đại ca của ngươi, hắc hắc, y hiện tại có lẽ ăn không hết những thứ này.” Giang Tam bỉ ổi cười hai tiếng, tiếp tục nhét cái bánh vô miệng.

“Vì sao, Quân đại ca không phải người xa xỉ như vậy.” Sở Vân Phi nheo lại đôi lông mày, bất mãn nói.

“Ngươi thật sự muốn biết vì sao?” Giang Tam vô sỉ hề hề cười nghiêng người sát vào Sở Vân Phi, cười hắc hắc với cậu.

Sở Vân Phi vừa thấy vẻ mặt của hắn, giống cái bộ dáng tại thời điểm xúi giục cậu tối qua, vội lắc đầu nói : “ Không, không muốn biết.”

Giang Tam hừ một tiếng, ngồi thẳng thân thể từ từ ăn, lại nói: “Bọn họ không biết khi nào mới có thể xuống dưới đâu, tiểu tử, lại đi kêu cho ta mấy bầu rượu dến.”

Sở Vân Phi căn bản không nghe gã nói, nâng cằm lại bắt đầu ngẩn ngơ.

“Ngươi này chết không tiền đồ.” Giang Tam vươn tới giơ tay đánh vào ót cậu, “Không phải chỉ là nghe được cái góc tường làm gì mà bộ dáng trời sụp đất nứt như vậy.”

Sở Vân Phi xoa đầu, mếu máo nói: “Ta nghĩ không thông.”

“Nghĩ không thông cái gì?” Giang Tam không kiên nhẫn hỏi : “Sớm biết thế này hôm qua đã không đề ra với ngươi, ngốc qua.” (dưa chuột ngốc)

Hoá ra đêm qua Giang Tam đi tiểu nhìn thấy Sở Phi Dương phòng mình không ở, lại chạy đến phòng Quân Thư Ảnh, nhớ đến ngốc tử Sở Vân Phi kia, ánh mắt cậu ta nhìn Quân Thư Ảnh càng ngày càng trầm mê, trong lòng tính toán, liền đi gọi Sở Vân Phi dậy, lén lút chỉ vào phòng đối diện, cố ý nói ra mấy lời tối nghĩa.

Sở Vân Phi tuy rằng ngốc nhưng cũng không phải ngu si. Cậu sớm biết những lời đồn đãi trong giang hồ đối với Sở Quân hai người. Dù là thật hay giả cũng không phải chuyện của cậu ta, nhưng lúc này lại tránh không được muốn để tâm. Sau khi Giang Tam trở về, Sở Vân Phi ở trong phòng đứng ngồi không yên không biết bao lâu. Nhất thời nghĩ đến quan hệ của Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh, liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, trong giây lát không hiểu mình vì sao lại như thế, suy cho cùng mặc kệ Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh như thế nào, thì cũng có quan hệ gì với cậu đâu.

Phòng của Sở Vân Phi – Giang Tam cùng phòng của hai người Sở Phi Dương – Quân Thư Ảnh vừa vặn đối lập nhau qua cái sân viện, nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy rõ ràng cảnh tượng phía đối diện. Sở Vân Phi ngơ ngác nhìn, đằng sau cửa sổ bên kia thỉnh thoảng có bóng người thon dài lướt qua, động tác trong lúc đó có thể nhìn ra được hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Nghĩ đến Quân Thư Ảnh khi đối mặt mình luôn tỏ ra lạnh lùng, Sở Vân Phi không hiểu vì sao đáy lòng có điểm chua xót.

Không biết tới giờ nào rồi, chỉ thấy ngọn đèn trước mặt dần dần yếu đi. Đại khái là Quân Thư Ảnh muốn nghỉ ngơi, Sở Phi Dương phải đi về, tâm tình Sở Vân Phi nháy mắt có chút thư sướng lên.

Giang hồ đồn đãi làm sao có thể là sự thật được, rõ ràng Sở đại ca đã có thê thất, tử tự*(con trai nối dõi), làm sao có thể cùng Quân đại ca…nghĩ đến vì vài câu nói mạc danh kỳ diệu của Giang Tam mà ở bên này ngẩn người nửa ngày thật là nhàm chán, liền đứng dậy chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.

Nhưng mà tâm tình như vậy cũng không duy trì được bao lâu, cửa phòng đóng chặt đối diện kia hoàn toàn không có dấu hiệu mở ra, Sở Vân Phi lại ngồi ngẩn ngơ, rốt cục nhịn không được mở cửa phòng rồi đi ra ngoài, dọc theo hành lang đi đến trước phòng Quân Thư Ảnh, mấy lần nâng tay muốn gõ, rồi lại không biết hơn nửa đêm tự dưng gõ cửa, cậu có thể nói cái gì.

Cuối cùng Sở Vân Phi không gõ cửa, không hiểu nổi mình rốt cuộc bị làm sao, tâm tình lo được lo mất này cậu hoàn toàn chẳng hiểu. Ngay khi Sở Vân Phi buông tay ủ rũ chuẩn bị quay về, trong phòng lại truyền đến một tiếng than nhẹ như có như không, khiến cậu như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại chỗ.

Khiếp sợ cũng chỉ trong chốc lát, khi Sở Vân Phi phản ứng lại, đã luống cuống tay chân chạy về phòng mình, giống như có ác quỷ truy đằng sau.

Cậu không biết mình đứng ở trước phòng người ta bao lâu, cũng không biết rốt cuộc mình nghe được nhiều ít, chỉ cảm thấy mấy tiếng kia, thanh âm như sắp khóc như cầu xin —— ban ngày nghe thấy lãnh đạm như vậy, lúc này lại mang đến một loại mị hoặc mê người —— ở trong đầu lộn xộn xoay tròn, tiếng vọng, lượn lờ không đi.

Sở Vân Phi ngã nhào lên giường che lại đôi mắt, hoàn toàn không thể đuổi thanh âm trong đầu đi.

Cảm quan luôn luôn trì độn của cậu, lúc này lại chết tiệt mẫn cảm. Người kia là đang hấp dẫn. Có lẽ là cố ý, có lẽ là vô tình, người kia nhất định là dùng thanh âm như vậy dụ hoặc, có lẽ còn có cả tứ chi —— trước mắt Sở Vân Phi chớp lên, ngón tay thon dài dưới ống tay áo người nọ, mu bàn tay cùng cổ tay đều trắng muốt, tiếp tục lên trên nơi bị quần áo che khuất nhất định càng trắng —— y sẽ dùng đôi tay kia ôm người trên thân sao? Ngay cả hai chân thon dài cũng sẽ quấn lên đến….giống như y dùng thanh âm của mình, rõ ràng là người thanh lãnh xa cách, lại phát ra thanh âm như vậy…

Sở Vân Phi cảm thấy một cỗ tà hỏa ở trong cơ thể tán loạn, cậu lặng lẽ bao trụ chính mình, ở trên giường cuộn thành một đống.

Suy nghĩ loạn chàng hỗn loạn trong đầu cậu, cậu giống như hiểu được lại dường như không rõ.

“Quân đại ca…” Sở Vân Phi thấp giọng kêu, ma xui quỷ khiến đưa với tới hạ thân, còn chưa chạm đến, đã bừng tỉnh trở lại —— cậu đang làm gì?! Mình như thế nào có thể xuất hiện ý nghĩ như vậy, căn bản là sự khinh nhờn đối với y!

Sở Vân Phi hung hăng rút tay ra, đấm cái gối vài cái, rồi chọn mặt xuống.

Y là của Sở đại ca…hết thảy của y đều là của Sở đại ca. Đây là chuyện thật mười mươi.

Vì sao? Sở đại ca rõ ràng đã có thê nhi, lại còn muốn trêu trọc y?! Ngươi đem y trở thành cái gì?! Ngươi làm sao có thể đối xử với y như vậy?!

——

“Sở ngốc qua,lại thất thần rồi.” Giang Tam vỗ mạnh khiến Sở Vân Phi lập tức định thần lại.

 

-Hết chương 28-

ڴ

 

 

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , | 10 phản hồi

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự -Chương 28

  1. mun dap chet thang ku van phj nay qua. Chep,ngu la mot cai toi ma. 2 ng kia tiep tuc ngot ngot a ngot.thank nang da edit nhanh

  2. cha thay thuog xot j ku nay.nhug ma ku cu lam de ka gen thj cug dc kakaka

  3. ta thì thấy khổ thân cho bé ý quá =))

  4. Tiểu Phương

    tội nghiệp em tôi>_< khi không lại thấy những gì không nên thấy..hic

  5. Oa ;_; Thấy thương Vân Phi ~ Thực sự là có hơi bỉ 1 tý nhưng ta rất thích công ăn dấm chua :”> ~ Thực muốn thấy Dê cả nổi điên nhìn Ảnh nhi và Phi Vân nói chuyện thoái mái.Nhưng là Ảnh nhi hững hờ qá đê >_________< Mà tác gải cũng ác :{{ Biết rõ Vân Phi không thể đấu lại Dê ca mà , một chút cũng không ~ Không danh tiếng , không nổi trội cái chính là không thể có đc sự chú ý của Ảnh nhi ;____; Gía mà tác giả tạo hình ca nào toẹt vs ngang tầm Dê ca thì tốt biết mấy =]]~ ;Aa; lúc đó có thể thấy Dê ca ghen thường xuyên xD~ Dẫu sao thì Vân Phi ah ~ cậu cũng hợp làm thụ hơn ý T^T , mối tình đầu bi đát qá =)) Vân Phi mà cỡ Nhược Ngôn của Phượng Vu Cửu Thiên thì còn chi bằng hắc hắc ~

    Đa tạ nàng đã vất vả Edit Xd ♥

  6. phần 1 thì Sở đại hiệp đi trêu hoa ghẹo nguyệt , phần này thì Ảnh Ảnh đi bóp nát ” những con tim yếu ớt” , đọc đoạn bé Vân thổ lộ tâm tình sao ta ko thấy cảm động, mà đập bàn cười ( ta điên rầu ha T^T )

  7. hana

    Tội Vân Phi quá!Em yêu Ảnh nhi mà bị cự tuyệt kìa.Mau mau kiếm cho em ấy người bạn đời đi để em không phải yêu đơn phương nữa.

  8. merrie18

    Hồi đầu không thích nhóc Vân Phi vì quá ngốc với nhiễu sự, nhưng từ lúc em đổ Thư Ảnh thì cảm tình đối với em cải thiện đáng kể. Từ nhất mực thần tượng Sở đại ca, em chuyển sang ái mộ say đắm Quân đại ca, phải nói là mê như điếu đổ. Cũng tội em, thiếu niên ngây ngô mới biết yêu lần đầu lại nhìn trúng hoa đã có chủ.

  9. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: