Kinh dị

Đào ly – Chương 11

Chương 11: Con thuyền ma (4)

Ngọn đèn trong tay lung lay, La Giản dựa vào vách tường, trong lòng có một dự cảm xấu. Nơi này tốt nhất không nên ở lâu, La Giản nghĩ thế, nên cẩn thận lùi về phía sau, vừa giơ cao đèn vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Tiếp tục đọc

Categories: Hiện đại, Kinh dị, Đam mỹ | 4 phản hồi

Đào ly – Chương 10

Chương 10: Con thuyền ma (3)

Phong Vũ Lam cảm thấy cực kỳ khát, hắn bị cảm giác khô rát trong họng bức tỉnh. Trí nhớ cuối cùng của hắn dừng lại ở đêm hôm ấy tại bệnh viện, sau khi vết thương của hắn chuyển biến tốt, sẽ không ở phòng đơn nữa, bác sĩ điều trị cho hắn chuyển hắn đến phòng nhiều người bệnh, giường bên cạnh là một ông chú khi ngủ ngáy khò khè, luôn khiến Phong Vũ Lam vô số đêm bị tỉnh giấc.

Tiếp tục đọc

Categories: Hiện đại, Kinh dị, Đam mỹ | 3 phản hồi

Đào ly – Chương 9

Chương 9: Con thuyền ma (2).

Cái rương gỗ rất lớn, không gian đủ để chứa một người, hơn nữa nó  cũng không chắc chắn, thời gian dài mục nát dễ dàng bị  gió và sóng biển làm nghiêng lệch. La Giản cầm đao đâm vài chỗ, dùng sức mở ra, nhìn thấy vật bên trong dưới ánh sáng mờ ảo.

Tiếp tục đọc

Categories: Hiện đại, Kinh dị, Đam mỹ | 6 phản hồi

Đào ly – Chương 8

Chương 8: Con thuyền ma (1)

Khi ấy Phong Vũ Lam không hề hay biết, tờ giấy nho nhỏ này, cơ hồ chính là bước ngoặt cả đời của hắn, cho dù là mất đi hay đạt được, hắn còn chưa đủ khả năng giãy dụa thoát khỏi sự tuần hoàn vô tận ấy, từ đầu đến cuối đều đau khổ.

Tiếp tục đọc

Categories: Hiện đại, Kinh dị, Đam mỹ | 4 phản hồi

Đào ly – Chương 7

Từ giờ bạn Quỷ Thổi Đèn sẽ tham gia edit cùng ta bộ truyện này *vỗ tay*

Chương 7:Bạn thân

Khi rời khỏi quán rượu Mạn Châu Sa, trời đột nhiên tối hẳn, mặt trời không biết từ lúc nào bị mây đen che khuất, tất cả ánh sáng đều biến mất, có dấu hiệu sắp đổ mưa. La Giản vừa đi vừa ngẫm lại lời boss nói, trong lòng có chút lo âu thấp thỏm.

Tiếp tục đọc

Categories: Hiện đại, Kinh dị, Đam mỹ | 8 phản hồi

Đào ly – Chương 6

Chương 6: Quy tắc

Phong Vũ Lam trên đường gọi điện thoại tới, chất vấn La Giản rốt cuộc chạy đi đâu mất dạng khiến hắn đợi cả buổi. La Giản ngó nhìn người đàn ông bịt mặt mặt không đổi sắc đi phía trước, trong lòng rối bời, vì thế cười cười lấy lệ: “A Lam a ~ tớ đột nhiên có chút việc không tới được, tự mình ngoan ngoãn ngồi đó ăn cơm đi, đừng nghĩ đến tớ ~moa~”

Tiếp tục đọc

Categories: Hiện đại, Kinh dị, Đam mỹ | 3 phản hồi

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.