Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 83


Chương 83:

Khi Quân Thư Ảnh tỉnh lại, ngoài động cũng đã hửng sáng. Xúc cảm ấm áp phía sau, lực đạo bá đạo bên hông, đều khiến trái tim y loạn nhịp. Cảm giác như đã thật lâu không gần gũi với Sở Phi Dương thế này, kỳ thực chuyện cũng chỉ có mấy ngày thôi.

“Tỉnh?” Thanh âm Sở Phi Dương vang lên phía sau tai, nhẹ nhàng rơi lên gò má.

Quân Thư Ảnh xoay người sang chỗ khác, Sở Phi Dương xê dịch ra phía sau, chừa cho Quân Thư Ảnh một chút chỗ, thấy Quân Thư Ảnh gối lên cánh tay nhìn hắn, cười cười vươn tay xoa tóc mai của Quân Thư Ảnh, vén ra phía sau tai, lại nhẹ nhàng nghịch ngợm vành tai y, mỉm cười nhìn vào đôi mắt y.

Lúc này chỉ có ôn tình thắm thiết nhẹ nhàng chảy xuôi.

Không biết thể chất của Quân Thư Ảnh là trời sinh hay do dược lực của viên dược nghịch thiên kia ảnh hưởng lông mao trên thân thể y cũng không nhiều, Sở Phi Dương vuốt ve cái cằm thon thon của y, lại sờ sờ của mình, cười nhẹ: “Ngươi thật nhẵn.”

Quân Thư Ảnh không lưu ý lắm hừ nhẹ một tiếng, lại buồn ngủ nhắm hai mắt lại. Sở Phi Dương ôm chặt lấy y, lại bắt đầu không ngại phiền ghé vào tai y thì thà thì thầm những lời tâm tình buồn nôn quen thuộc.

Quân Thư Ảnh trước kia nghe quá nhiều, lúc đầu còn không kiên nhẫn, sau thì lờ đi coi như không nghe thấy. Nhưng sau mấy ngày giằng co với hình đồng mạch lộ*, mỗi lần đều bị ánh mắt thâm thuý băng lãnh của Sở Phi Dương khiến cho trái tim đau đớn như kim châm. Hôm nay chợt lại được nghe lại những lời nói quen thuộc ba phần đùa bảy phần thật này, từ đáy lòng lan ra một  tia ấm áp. Từng chữ từng chữ tinh tế nghe vào tai, lại nghĩ đến người nọ mặt không đổi sắc ngày ngày treo những lời này bên mép, tên Sở Phi Dương này chẳng nhẽ không biết xấu hổ là gì sao.

*Hình đồng mạch lộ: ngoại hình thì giống nhưng lại là người xa lạ.

Hai người nằm nghỉ ngơi thêm một lát, đến khi sắc trời sáng bừng, mới thức dậy. Quân Thư Ảnh nhìn y phục bị xé đến không ra hình dạng, sắc mặt trở nên không vui. Sở Phi Dương cuống quít đưa lên ngoại sam của mình trước trước sau sau vì y chỉnh chu thoả đáng, rồi dẫn Quân Thư Ảnh đến cửa sơn động.

“Dây mây đi lên ngươi đã ném, hiện tại chúng ta làm thế nào đây.” Quân Thư Ảnh ôm song chưởng liếc mắt nhìn hắn nói.

Sở Phi Dương nhìn y cười: “Gấp cái gì, sơn nhân tự có diệu kế.” Nói xong quay đầu nhìn lại sơn động mình đã nán lại một ngày đêm, trong lòng có chút không nỡ. Đương nhiên hắn không dám tiết lộ ra tâm tư lúc này dù chỉ  một chữ. Từ thời điểm hắn động tình với Quân Thư Ảnh, mỗi lúc bị tính tình quật cường cố chấp của y khiến tức hộc máu, hắn thật muốn đem y nhốt tại một tiểu đảo không người giao thiệp, để y không thấy được bất luận kẻ nào, mặc cho mình muốn làm gì thì làm.

Sở Phi Dương cuối cùng cũng đành dựa vào sức mạnh của mình, mang theo Quân Thư Ảnh từng bước từng bước trèo lên nham thạch dựng đứng.

Mới vừa lên đến đỉnh, Quân Thư Ảnh chỉ có chút mệt mỏi ngồi dưới đất, nhìn Sở Phi Dương bộ dạng chật vật hơn mình nhiều, hơi giận nói: “Đây là diệu kế của ngươi?! Mất công ngươi tính rồi!”

Sở Phi Dương thoát lực nằm bò ra đất, quay đầu nhìn Quân Thư Ảnh, vươn đầu ngón tay điểm điểm chân y: “Tốt xấu gì cũng không để ngươi phải mệt mỏi không phải sao. Lưng đau, nhu nhu cho ta chút.”

Quân Thư Ảnh sắc mặt bất thiện, những vẫn tiến qua, giang hai bàn tay đặt lên phần vai cứng ngắc của Sở Phi Dương, dùng khí lực đều đặn giúp hắn nhu vài cái.

Hai người li khai vách đá, liền đi tìm đoàn người Phó Giang Việt , lúc này không cần phải vội vã đi về, Sở Phi Dương mang theo Quân Thư Ảnh thong dong vừa đi vừa ngắm phong cảnh, lúc trở lại chỗ bọn Phó Giang Việt tạm trụ cũng đã gần chạng vạng.

Sở Vân Phi cầm trong tay một cái sọt trúc, nhìn Sở Phi Dương đứng cạnh Quân Thư Ảnh đang mỉm cười, dừng sức trừng lớn hai mắt, thẳng đến khi Sở Phi Dương cười chào hỏi với cậu: “Vân Phi.” Sở Vân Phi mới phản ứng lại, ném giỏ trúc vội vàng chạy đến bên Sở Phi Dương, vui vẻ nói: “Sở đại ca, huynh khoẻ chứ?!”

Sở Phi Dương gật gật đầu nhìn vết thương trên người Sở Vân Phi, có chút tự trách nói: “Vân phi, xin lỗi, khi đó ta thần trí không rõ đã đả thương đệ.”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Sở Vân Phi nói một tràng. “Sở đại ca có thể khôi phục lại là tốt rồi.” Con mắt nhưng nhịn không được lại  nhìn về phía Quân Thư Ảnh. Chỉ là Quân Thư Ảnh sắc mặt có chút lãnh đạm, khiến câu không dám tuỳ tiện tới gần.

Sở Phi Dương cười cười, tay trái nắm lấy Quân Thư Ảnh, tay phải xách giỏ trúc Sở Vân Phi vừa ném, dọc đường nói chuyện với Sở Vân Phi, cùng đi về nơi ở.

Phinh Đình vẫn còn ở trong sơn động dưỡng thương, vết thương trên thân thể còn chưa lành, nàng khi đó cũng bị sự lãnh khốc tuyệt tình của Sở Phi Dương khiến cho trái tim cũng bị thương, lúc này thấy Sở Phi Dương đã khôi phục vẻ ôn hoà, nhưng vẫn có chút khiếp sợ và thương tâm. Sở Phi Dương nhìn vết thương lộ ra trên cổ Phinh Đình, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tràn đầy áy náy và hối lỗi. Nhưng thái độ quá khách khí cũng không  khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Quân Thư Ảnh vẫn trầm mặc. Sở Vân Phi len lén chú ý y, sợ y cũng bị thương. Dụng tâm như vậy, lại có thể nào không nhìn thấy y phục trên người Quân Thư Ảnh là của Sở Phi Dương khi đó mặc. nghĩ đến chuyện phát sinh giữa hai người trong thời gian một ngày một đêm, biết rõ không có tư cách, nhưng trong lòng Sở Vân Phi vẫn chua đến khó chịu.

Bốn người ngồi trong động, bầu không khí có chút trầm mặc. Ánh mắt Phinh Đình chăm chú nhìn Quân Thư Ảnh ngồi phía sau Sở Phi Dương, trên ống tay áo của y có một vệt đỏ sẫm, nàng nhớ rõ đó là khi Sở Phi Dương ôm nàng, đó là máu trên vết thương của nàng chảy xuống.

Ánh mắt Phinh Đình càng thêm ảm đạm, giống như cực kì mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Sở Phi Dương hỏi thăm Sở Vân Phi về chỗ của mấy người Phó Giang Việt, Sở Vân Phi cũng nói không rõ ràng, chỉ nói Tô sư thúc bảo muốn dẫn sư phụ đi lấy một thứ gì đó, Giang Tam lo lắng, vẫn cứ mặc kệ lời  châm biếm bên miệng của Tô sư thúc, trầm mặc theo sát phía sau.

Sở Phi Dương liền cùng Quân Thư Ảnh thương lượng trước tiên cứ trụ ở đây chờ đám người Phó Giang Việt trở về, sẽ nghĩ biện pháp cùng nhau li khai hòn đảo này. Sở Vân Phi và Phinh Đình cũng muốn nhân dịp này dưỡng thương. Quân Thư Ảnh đối Sở Phi Dương cũng không hai lời, không quan tâm mà gật đầu đáp ứng, sau đó đi theo Sở Phi Dương ra ngoài tìm nơi ở.

Mấy ngày cứ thế bình lặng mà trôi qua. Sở Vân Phi dần dần lại bắt đầu rào trước đón sau, giúp này giúp nọ theo Quân Thư Ảnh, mặc kệ sắc mặt Quân Thư Ảnh chẳng hớn hở gì vẫn vui vẻ chịu đựng, khiến Quân Thư Ảnh chịu không nổi phiền. Thế nhưng nói nặng lời mấy lần không thấy hiệu quả, lại đối với khuôn mặt ngây thơ lúc nào cũng tươi cười thực sự cũng không thể dậy nhiều tức giận, Quân Thư Ảnh không thể làm gì khác hơn là phát huy công lực không thèm để ý được Sở Phi Dương rèn đúc nên, mặc kệ cậu ta tự đi theo mình, tự nói tự chơi.

Cuối cùng Sở Phi Dương nghĩ ra một biện pháp, lấy lí do dạy võ cho cậu, đem tiểu tử cả ngày quấy rầy Quân Thư Ảnh tạm thời kéo đi. Sở Vân Phi đối với võ học ngộ tính cực cao, một chút liền thông, người cũng khiêm tốn hiếu học, Sở Phi Dương lại dạy cậu tận hết sức lực không dấu thứ gì. Sở Vân Phi hết sức, ánh mặt cực kì sùng bái của Sở Vân Phi như pháo hoa trong mắt Sở đại hiệp, khiến Sở đại hiệp càng mê việc lên mặt dày đời.

Thương tích của Phinh Đình cũng đã tốt hơn nhiều, thình thoảng đứng một bên nhìn hai người luyện võ, Sở Phi Dương nghĩ nàng dù sao cũng là người đứng đầu một phái, liền thuận tiện chỉ điểm cho nàng một chút, đem tâm pháp Đông Long Các sư phụ truyền thụ dạy cho nàng. Phinh Đình trước giờ đều hiếu thắng nên giờ đây đã có chút không yên lòng, ậm ừ theo sát Sở Phi Dương học vài thứ, bình thường thì sẽ thỉnh thoảng si ngốc nhìn Sở Phi Dương, rồi lại thỉnh thoảng nâng cằm đờ ra nhìn Quân Thư Ảnh, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Sở Phi Dương khi cùng Quân Thư Ảnh nói chuyện phiếm lại nói đến chuyện này, Quân Thư Ảnh chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Người xưa đã nói, lòng nữ nhi như kim dưới biển, Sở đại hiệp nếu không hiểu nghĩ thì đừng nghĩ nữa.”

Sở Phi Dương cuống quít lắc đầu: “Không nghĩ, không nghĩ.”

Như vậy, vài ngày náo nhiệt coi cứ thế trôi qua, Phó Giang Việt cuối cùng cũng mang theo Tô Thi Tưởng vùng Tô Kì Tranh trở về.

Tô Thi Tưởng vẫn là dáng diệu ôn hoà, Tô Kì Tranh thì cởi mở hơn rất nhiều. Lúc này thần sắc hắn rất tốt, đã không còn bộ dáng tiều tuỵ ôm yếu như người sắp chết khi đó, môi hồng răng trắng đứng bên cạnh Tô Thi Tưởng, cùng một dung mạo hai loại phong tình, hai huynh đệ xuất trần bất phàm sóng vai nhau mà đứng, quả nhiên là một mỹ cảnh.

Sở Phi Dương vừa thấy Phó Giang Việt đã cảm thấy gã có điểm khang khác, giữa trán thiếu đi phần nóng nảy thô tục, người cũng trở nên trầm mặc hơn. Động tác chiếu cố Tô Thi Tưởng có chút bá đạo, đối với sự vênh mặt hất hàm của Tô Kì Tranh cũng lặng lẽ chấp nhận. Hơi thở của gã dài mà nhẹ, tựa hồ cũng không giống dáng điệu không có nội lực.

Sở Phi Dương đối với bọn họ có kì ngộ gì cũng không hỏi đến, mấy người hàn huyên vài câu, liền bắt đầu thương lượng phương pháp rời đảo.

Vốn không có cách thức đặc biệt gì, thuyền bị Sở Vân Phi huỷ, muốn quay lại cũng chỉ có thể làm một chiếc khác, dù sao cũng không thể cùng nhau bơi về.

Mấy người nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền đi ra bờ biển, trước tiên là muốn xem tình huống đã. Sở Phi Dương vốn chỉ định cùng Quân Thư Ảnh, Phó Giang Việt cùng đi kiểm tra, nhưng những người khác cũng kiên trì không muốn nhàn rỗi, cuối cùng không còn cách nào, đành phải dẫn mấy người đi cùng.

Tô Kì Tranh đỡ Tô Thi Tưởng đi phía trước, nhỏ giọng nói gì đó với Tô Thi Tưởng, Tô Thi Tưởng nét mặt mang theo tiếu ý đáp lại hắn. Quân Thư Ảnh vẫn như trước trầm mặc đi bên cạnh Sở Phi Dương, Sở Vân Phi thì chạy trước chạy sau, một hồi đến trước mặt sư phụ nịnh hót vài câu, một hồi lại đi đùa Quân Thư Ảnh, nhưng hình như cũng không được bên đó hoan nghênh. Cậu thấy Phinh Đình một người cô đơn chiếc bóng đi một bên, liền chạy qua làm bạn.

Phó Giang Việt đi cuối cùng, trò chuyện với Sở Phi Dương câu được câu không. Gã liếc mắt nhìn Quân Thư Ảnh, hạ thấp giọng nói với Sở Phi Dương: “Sở huynh, nói thật đi. Ta vô cùng hiếu kì, ngươi làm sao khôi phục được. Vị sư thúc kia của ngươi chính là bị nhốt vài thập niên a, ngươi thế nhưng lại may mắn, một hai ngày đã thanh tỉnh lại. Trái lại nhân hoạ đắc phúc, ta thấy ngươi một thân công lực tiến rất xa so với trước kia.”

Sở Phi Dương cười cười nói: “Ta có Thư Ảnh giúp ta—— y không sợ ta thương tổn y. lí trí ta mặc dù đã hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn như trước không nỡ thương tổn y. Vị sư thúc kia của ta….có lẽ không có một người như vậy.”

Phó Giang Việt từ trong miệng phát ra một tiếng khinh thường, mắt liếc Sở Phi Dương, lại khôi phục lại dáng dấp vô lại của Giang Tam, Sở Phi Dương nhìn biểu tình của gã, nghĩ đến vẻ ổn trọng trầm mặc của gã lúc trở về cùng huynh đệ Tô gia, không khỏi thấy buồn cười, giơ tay đấm lên vai gã một chút. Phó Giang Việt ha ha cười, quay đầu nhìn hai bóng lưng phía trước, đến ánh mắt cũng trở nên xa xăm.

Đoàn người đi tới bờ biển gió thổi mãnh liệt, vốn dự định phân nhau kiểm tra còn chưa được thực thi, liền bị một con thuyền lẳng lặng bỏ neo trên bến tàu bỏ hoàng làm kinh ngạc, đứng trên một đất bằng phẳng cách bến tàu không xa hai mặt nhìn nhau.

Chiếc thuyền không tính là nhỏ, an tĩnh đơn độc ngoài khơi, theo sóng biển mà dập dềnh lên xuống, tấm mành buông xuống ngăn trở quang cảnh bên trong con thuyền, không nhìn ra trên thuyền có người hay không.

Phó Giang Việt thiếu kiên nhẫn đầu tiên, rút kiếm đi về phía trước, Tô Thi Tưởng kéo gã lại.

“Không cần xem, trên thuyền có kí hiệu của phái Thiên Sơn. Ta nghĩ…..có thể là sư nương lưu cho chúng ta.”

Tô Kì Tranh ở bên cạnh cũng mở miệng nói: “Lão thái bà đó đã hại ngươi. Ca ca đừng tin mụ.”

Tô Thi Tưởng cười khổ một tiếng với đệ đệ: “Đó dù sao cũng là sư nương của chúng ta, hôm nay chúng ta với nàng hoàn toàn không quan hệ, nàng hẳn không đến mức….”

“Ca, cẩn thận vẫn hơn.” Tô Kì Tranh không kiên nhẫn nói tiếp, ôm lấy thân thể Tô Thi Tưởng, muốn cho thoải mái một chút.

Phó Giang Việt nhẹ nhàng tránh né Tô Thi Tưởng cản trở, trấn an vỗ vỗ hắn, lại đi về phái chiếc thuyền. Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh liếc nhau, cũng cùng tiến lên. Ba người lên thuyền trước trước sau sau kiểm tra một lần.

“Nhìn qua không có gì nguy hiểm.” Quân Thư Ảnh vén rèm lên đi ra khỏi khoang tàu, trong tay cầm một phong thư đưa cho Tô Thi Tưởng: “Tô chưởng môn, gửi cho ngươi.”

Tô Thi Tưởng tiến lên nhận thư, sau khí mở ra xem xong, khẽ thở dài một cái, nhu nhu thái dương. Tô Kì Tranh đoạt lấy lá thư trong tay hắn, chỉ nhìn lướt qua liền ném xuống đất, tức giận giẫm giẫm lại đá đá: “Lão yêu bà này, còn dám lấy thân phận trưởng bối đối với huynh. Mụ ta dựa vào cái gì! Ca ca, huynh đừng thương tâm, lần sau gặp lại mụ. ta nhất đinh sẽ thay huynh mắng mụ!”

Tô Thi Tưởng thấy đệ đệ bị tức giận nói năng bốc đồng, có chút bất đắc dĩ sủng nịnh cười cười với hắn, lại nhìn Quân Thư Ảnh nói: “Cái khác không kể, ta nghĩ chiếc thuyền này không có vấn đề gì. Bên trong vẫn còn chút thức ăn và nước uống, chúng ta có thể dựa vào nó để trở lại trung nguyên. Quân công tử, các ngươi nghĩ thế nào?”

Quân Thư Ảnh gọi Sở Phi Dương và Phó Giang Việt về, mấy người cùng thương lượng. Sở Phi Dương so với những người khác càng vội vàng hơn một chút, hắn dự định trực tiếp dẫn Quân Thư Ảnh đi tìm đại sư phụ. Tuy rằng hiện tại Quân Thư Ảnh không có việc gì, thế nhưng y chưa từng luyện qua tâm pháp Đông Long Các, cự tuyệt nguồn nội lực được hấp thu từ cơ thể hắn. Theo như Tô Kì Tranh nói, không phải đệ tử Đông Long Các nếu hấp thu nguồn nội lực này, sẽ chỉ có một con đường chết. Sau khi nghe xong , Sở Phi Dương liền vẫn lo lắng kinh khiếp, lại cũng không muốn để Quân Thư Ảnh phải phiền lòng, nên dấu đi vẻ lo lắng trên mặt, chỉ là càng dính chặt lấy Quân Thư Ảnh hơn.

Gió biển căng lên cánh buồm được làm từ da thú, mới cách mấy tháng, mỗi người mang một tâm sự rốt cuộc cũng bước lên con đường tiến về trung Nguyên.

-Hết chương 83-

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 83

  1. Oa, tưởng sóng gió qua rồi hóa ra lại vẫn tiếp à😦 Ảnh ca có sao ko ta😦

  2. hana

    Chắc không sao đâu,có Sở huynh bên cạnh mà.Nhưng phải mau lên thôi.Chậm trể sẽ nguy.

  3. merrie18

    Nhóm 7 người chỉ có 1 nữ là Phinh Đình mà cả 6 nam kia ko ai đoái hoài đến, Vân Phi lịch sự thỉnh thoảng chiếu cố mà cũng chỉ trong lúc ko tiện đến chỗ Thư Ảnh thôi, đúng là thân phận hẩm hiu của nhân vật nữ trong đam mỹ😀

  4. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: