Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 86


Chương 86:

Sở Phi Dương dắt ngựa, trên lưng ngựa là Quân Thư Ảnh thần sắc mệt mỏi, da mặt trắng xanh. Sở Phi Dương lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận cánh rừng này quá rậm rạp, không thể kị mã phi nhanh. Đến tận gần trưa, hai người mới tới sơn cốc nơi đại sư phụ Mục Giang Bạch của hắn cư trụ.

“Sư huynh, sao ngươi lại tới đây?” Tiểu Tùng đang ở trên cây uy cho chú chim nhỏ vội nhảy xuống, vỗ vỗ tuyết bám trên người, vẻ mặt kinh hỉ phi nhanh tới: “Huynh còn mang cả Quân công tử cùng tới.” Tiểu Tùng nhìn Quân Thư Ảnh ngồi trên lưng ngựa, vui vẻ nói: “Lân Nhi rất nhớ các huynh, sư phụ mỗi ngày cũng đều nhớ thương a…”

“Sư phụ đâu?” Sở Phi Dương không hàn huyên cùng Tiểu Tùng, mở miệng liền hỏi, sắc mặt ngưng trọng khiến Tiểu Tùng cảm thấy khẩn trương.

“Sư huynh có chuyện gì vậy? Sư phụ dẫn Lân Nhi đến hậu sơn rồi…” Tiểu Tùng nhìn Sở Phi Dương cẩn thận từng tí đỡ Quân Thư Ảnh xuống ngựa, ôm vào trong lòng, vội vàng thân thiết nói: “Quân công tử xảy ra chuyện gì? Bị thương sao?”

Quân Thư Ảnh tựa vào vai Sở Phi Dương, giương mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Tùng, lại vạn phần mệt mỏi tiếp tục nhắm mắt lại.

Sở Phi Dương kéo kéo áo choàng của y, ngăn cản gió tuyết hung bạo, nói với Tiểu Tùng: “Ta trước dẫn Thư ảnh về phòng, Tiểu Tùng, cảm phiền đệ một chuyến, nhanh đi tìm đại sư phụ về hộ ta.”

Tiểu Tùng ứng thanh, nhanh chóng chạy lên núi.

Sở Phi Dương nâng Quân Thư Ảnh đi tới một tiểu viện lẻ loi toạ lạc trong sơn cốc, vừa vào phòng liền dìu Quân Thư Ảnh lên giường nằm xuống, lại tìm mấy chậu than, đốt nóng rồi đặt ở trước giường, chỉ trong chốc lát đã khiến cho cả phòng đều tràn ngập ấm áp.

“Thư Ảnh, cảm thấy thế nào?” Sở Phi Dương ngồi xổm trước giường, nắm tay Quân Thư Ảnh đặt lên miệng hôn nhẹ một chút, dịu dàng hỏi.

Quân Thư Ảnh lắc đầu, đường nhìn lại rơi xuống phía cuối giường. Sở Phi Dương cũng nhìn qua chỉ thấy một quả trúc cầu* lăn lóc trong góc phòng bên giường. Sở Phi Dương nhặt lên đặt vào tay Quân Thư Ảnh. Ngón tay so với ngày xưa lại càng nhỏ gầy của Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng vuốt ve trúc cầu, mặt trên phát sinh ra âm thanh leng keeng thanh thuý.

(*trúc cầu   )

“Đây là của Lân Nhi đi….” Quân Thư Ảnh khoé miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt lại có chút ưu thương, khiến cho Sở Phi Dương nhịn không được khom người nhẹ nhàng hôn y.

“Ngươi yên tâm, sư phụ sẽ hảo hảo chiếu cố Lân Nhi, tương lai nó nhất định sẽ trở thành một nam tử hán xuất sắc, còn lợi hại hơn cả ta.”

Quân Thư Ảnh xuất thần nghịch nghịch trúc cầu một lát, thỉnh thoảng nghe những âm thanh leng keeng giòn vang, đột nhiên nhỏ giọng nói: “Ta đột nhiên nhớ không ra, vì sao hồi đó lại để Lân Nhi rời nhà, rời khỏi chúng ta….nó rõ ràng còn nhỏ như thế, ta sao lại cam lòng chứ, sao lại cam lòng chứ…”

Sở Phi Dương nắm chặt lấy tay y trấn an: “Thư Ảnh, Lân Nhi theo đại sư phụ sẽ nhận được huấn luyện tốt nhất. Võ công Đông Long Các bác đại tinh thâm, sư phụ sẽ càng biết cách dạy bảo Lân Nhi hơn ta, ngươi không phải muốn nó sau này đầu đội trời chân đạp đất sao? Để cả võ lâm đều….”

“Ta hối hận rồi!” Quân Thư Ảnh cao giọng cắt đứt Sở Phi Dương, trong giọng nói mang theo một chút suy yếu, lông mày y nhíu chặt lại nhìn Sở Phi Dương, khoé mặt tức giận trừng lên cũng hơi ươn ướt: “Ta hối hận rồi ── cái gì mà đầu đội trời chân đạp đất, cái gì mà nhất thống giang hồ, cũng không đủ để Lân Nhi còn nhỏ như vậy đã phải rời xa chúng ta, một mình đến thâm sơn rừng rậm để tiếp thu huấn luyện gì gì đấy! Ta vẫn luôn nghĩ sau ít hôm nữa Lân Nhi học thành trở về, có thể thay ta hoàn thành tâm nguyện….nhưng giang hồ hiểm ác đáng sợ, e rằng ta căn bản không đợi được ngày nào đó, đã….”

“Đừng nói bậy.” Sở Phi Dương cắt đứt lời y: “Ta và ngươi sẽ trường mệnh bách tuế, chúng ta sẽ cùng nhìn Tiểu Thạch Đầu và Lân Nhi trưởng thành, thú thê sinh tử, thành gia lập nghiệp. Thư Ảnh, hiện tại cái gì ngươi cũng đừng nghĩ, đại sư phụ sẽ lập tức trở về.”

“Không được ta không thể nghỉ ngơi. Phi Dương, ta cảm giác được, cơ thể của ta ….tuyệt đối không bình thường.” Quân Thư Ảnh nỗ lực mở lớn hai mắt, bị kích động khiến cho con mắt như bị kim châm, nước mắt dâng lên cũng không muốn nhắm lại, “Ngươi không biết ta muốn ngủ nhiều thế nào….thế nhưng ta có cảm giác, lúc này nếu như ta nhắm mắt lại, sợ rằng sẽ không thể tỉnh lại nữa….ta nghĩ, ít nhất muốn nhìn Lân Nhi một lần, ôm nó một cái…”

“Thư Ảnh, ngươi đừng nói lung tung nữa.” Sở Phi Dương lãnh tĩnh lấy ngón tay lau đi giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt Quân Thư Ảnh, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì. Ngươi hãy chăm chú nhìn ta được không, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đại sư phụ trở về, người chắc chắn có biện pháp cứu ngươi.”

Quân Thư Ảnh nhìn Sở Phi Dương, nhãn thần lại bắt đầu có chút mê man tan rã: “Hiện tai ta thực sự rất muốn ngủ….”

“Không thể ngủ, Thư Ảnh, ngươi hảo hảo nhìn ta!” Mấy ngày qua Sở Phi Dương trơ mắt nhìn Quân Thư Ảnh ngày càng nhập vào mê man, lúc này bất an trong lòng lại càng tăng lên, Sở Phi Dương lựa chọn tin tưởng trực giác đột nhiên tới, tuyệt đối tuyệt đối không thể để Quân Thư Ảnh ngủ.

“Ngươi đã ngủ quá nhiều rồi, hiện tại không được nhắm mắt lại. Thư Ảnh, ngươi nghe, ngươi còn chưa thấy Lân Nhi. Hơn nữa ngươi cho là thấy qua Lân Nhi là có thể yên tâm rồi sao, ngươi để ta ở nơi nào? Ngươi nếu như dám rời bỏ ta, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi! Ta không biết ta sẽ làm ra chuyện gì. Thư Ảnh, ngươi nhìn ta, ngươi có nghe thấy không?!”

Sở Phi Dương hai tay nâng mặt Quân Thư Ảnh, dùng sức vuốt ra vài đạo màu hồng trên khuôn mặt tái nhợt. Quân Thư Ảnh lắc lắc đầu, giật giật môi: “Ta mệt chết đi, mệt chết đi….”

Sở Phi Dương kéo Quân Thư Ảnh để y tựa vào ngực mình, hai tay run rẩy kéo cổ tay y: “Mệt sao? Thư Ảnh, ngươi cố chịu đựng, nghìn vạn lần không được ngủ.” Hắn nói xong liền bắt lấy mạch môn của Quân Thư Ảnh, mạnh mẽ truyền chân khí vào. Chân khí giống như lưỡi dao bá đạo đấu đá lung tung trong cơ thể, đau đớn giống như bị cắt xé khiến Quân Thư Ảnh khó có thể chịu được cứng ngắc thân thể kêu ra tiếng.

“Thư Ảnh, cố chịu, đợi sư phụ trở về.” Sở Phi Dương ôm chặt Quân Thư Ảnh, để y nhìn mình, lau đi mồ hôi bên thái dương, kéo táy áo lên chìa tay mình ra: “Ta biết sẽ đau, ta và ngươi cùng chịu, đến….”

Quân Thư Ảnh cắn chặt hàm răng nhìn Sở Phi Dương, thỉnh thoàng không chịu nổi đau đớn trong cơ thể phát ra tiếng rên rỉ, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt ôn nhu của Sở Phi Dương, mạnh nhào tới, hung hăng cắn lên vai Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương mở ra song chưởng nhẹ nhàng ôm Quân Thư Ảnh, vỗ nhẹ lên bờ vai run rẩy của y.

“Sư huynh, sư phụ đã trở về ── oa nga!” Chẳng qua bao lâu, Tiểu Tùng đột nhiên như một trận gió xông vào, thấy tình cảnh hai người nhịn không được khoa trương hét lên một tiếng, vội vã xoay người lại.

“Sư huynh, gió quá lớn ta cái gì cũng không thấy──”

Sở Phi Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng về phía lão giả vừa bước vào cửa hô: “Sư phụ.”

“Phụ thân, cha!” Một thân ảnh nho nhỏ từ phía sau lão giả vội vã chạy ra, nhanh chóng lao về phía Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh.

                                                                            -Hết chương 86-

Categories: Đam mỹ | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 86

  1. Tội Ảnh nhi chưa, có phải bản năng làm “mẹ” trỗi dậy hay ko??? Ảnh nhi hối hận vì để Lân Lân ở lại cốc

  2. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: