Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 98


Chương 98:

Quân Thư Ảnh đón lấy Tiểu Thạch Đầu từ trong tay Tín Vân Thâm, giơ tay lau mặt cho nó, nhưng vết mực nước kia vẫn in rõ rệt trên khuôn mặt non mềm của Tiểu Thạch Đầu, không nhạt đi chút nào.

Quân Thư Ảnh nhíu mày, nhìn về phía Tín Vân thâm. Tín Vân Thâm cười gượng hai tiếng, dịch đến bên cạnh Sở Phi Dương.

Tiểu Thạch Đầu chớp chớp đôi mắt ươn ướt, cánh tay nhỏ bé kéo kéo áo Quân Thư Ảnh: “Phụ thân, Tín ca ca không có khi dễ ta, không phải Tín ca ca vẽ con rùa nhỏ trên mặt ta.”

Tín Vân Thâm gặp phải tình huống không biết ngây thơ hay cố ý hãm hại người ta, hận không thể xông lên ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng vô lương đang chu ra kia.

Tiểu Thạch Đầu tiếp tục ôm lấy cổ Quân Thư Ảnh, đem hai má vùi cọ cọ lên mặt y làm nũng: “Phụ thân, Tiểu Thạch Đầu rất nhớ người.”

Sở Lân đi tới bên người Quân Thư Ảnh, ngửa đầu gọi một tiếng: “Ca Ca.”

Tiểu Thạch Đầu vặn vẹo muốn tụt xuống, Quân Thư Ảnh buông nó ra, nó giang hai tay ôm lấy Sở Lân: “Đệ đệ, đệ thực gầy.” Sở Lân đem mặt tựa trên vai ca ca, cũng giang tay ra ôm.

Sở Phi Dương đi đến bên Quân Thư Ảnh, cười cười nhìn hai tiểu oa nhi non nớt nhưng đang ôm lấy nhau ôn nhu mà chân thành.

Sở Lân ôm một hồi, ngẩng đầu nhìn Tín Vân Thâm, gọi một tiếng: “Tín ca ca…”

Sở Phi Dương lấy ngón tay ở trên cái trán trơn bóng của nhi tử gõ nhẹ một cái, bất đắc dĩ cười nói: “Đây lại là học ca ca sao, gọi thúc thúc.”

Quân Thư Ảnh lắc đầu nói: ” Quên đi, Lân nhi còn gọi sư phụ ngươi là sư phụ mà, hà tất để ý mấy việc nhỏ này.”

Sở Phi Dương mỉm cười nhìn y, lập tức biết nghe lời mà đáp lại một tiếng. Quân Thư Ảnh khom lưng đem hai nhi tử bế lên, cùng Sở Phi Dương đi lên núi.

Đám tiểu đồng môn vẫn vây ở hai bên lúc này thấy Tín Vân Thâm dùng tay ra hiệu, liền ồn ào rời đi. Thiếu niên gọi là Tiểu Phi nghiêng người lùi về phía Tiểu Thạch Đầu kêu lên: “Tiểu Thạch Đầu, đừng quên lời đệ nói, phải cùng ta chơi đùa!”

Các thiếu niên khác cũng ồn ào nói theo:  “Chúng ta cũng muốn chơi đùa với Tiểu Thạch Đầu! Hai người các ngươi chơi đùa thì có ý nghĩa gì?”

Tiểu Thạch Đầu vịn vai Sở Phi Dương, hướng đám tiểu bằng hữu phất tay, ‘ nga’ một tiếng đáp lại.

Sở Phi Dương vươn ngón trỏ sờ sờ khuôn mặt bị vẽ tranh của nhi tử, tán dương:  “Thạch Đầu a, ngươi thật có chút bản lĩnh, tuổi còn nhỏ như vậy đã biết giao du ngũ phương rồi.”

Tiểu Thạch Đầu nghe thấy mình được khen, xấu hổ đem mặt chôn ở trên vai Quân Thư Ảnh. Điệu bộ non nớt đáng yêu khiến cho Tín Vân Thâm đứng ở một bên thấy tình thương của người cha dâng lên, hận không thể nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hung hăng chà đạp một phen.

Sở Lân bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ca ca vẫn còn quá gầy yếu, phải gia tăng luyện tập võ công, thì không sợ bị người khi dễ.” – Nó vừa nãy ôm một cái cũng nghĩ ra điểm này.

Tín Vân Thâm nhịn không được đưa tay ôm ngực, Lân nhi cũng thực khả ái! Tiểu oa nhi thực sự là rất chọc người yêu thích. Giờ khắc này trái tim của Thanh Phong kiếm phái Thiếu chưởng môn từng phát thệ cùng đường chủ tà giáo yêu thương trọn đời đoạn tử tuyệt tôn lại một lần nữa bị hung hắng bắn trúng.

Kỳ thực cha nói cũng không phải không có lý— nếu như hắn cùng Cao Phóng có hài tử của hai người, thật là …. tuyệt vời a… chiếu cố Tiểu Thạch Đầu mấy tháng nay, Tín Vân Thâm đối với chuyện này dâm ý càng ngày càng phát ra nghiêm trọng.

Không đợi hắn nghĩ cho tường tận, một hồi chuông vui tai vô cùng quen thuộc truyền đến, chút tâm tư này của Tín Vân Thâm trong chốc lát rút lui, vội đi đến đón người đang đi tới.

‘Tiểu Phóng, sao ngươi lại tới đây?! Không phải ngươi đang luyện ngũ độc thực tâm tán gì đó sao, cả ngày vội vội vàng vàng không thấy bóng dáng, sao lúc này lại có thời gian ra đây?”

Sở Phi Dương nge xong, trong lòng nhịn không được khẽ thở dài. Nghe cái tên này cũng thấy không có gì giống chính phái, Cao Phóng ở nhà làm mấy thứ này, không biết sư phụ từ trước đến nay vẫn cố chấp về danh môn chính phái sẽ tức giận đến mức nào.

“Không có chuyện gì… ta chính là… ra đây đi dạo.” Cao Phóng bâng quơ trả lời Tín Vân Thâm, lại ‘ đinh đinh đang đang’ chạy đến trước mặt Quân Thư Ảnh : “Giáo chủ, hai người cuối cùng đã trở về. Nếu như người còn không trở lại, ta cùng Vân Thâm sẽ khởi hành đi tìm hai người.”

Quân Thư Ảnh cười cười nói: “Chỉ là bị một chút việc nhỏ trì hoãn, cũng không đáng ngại. Bất quá việc này có chút kỳ ngộ. Gặp được một loại chung vương có thể khiến cho nội công của người tập võ tăng đến không thể tưởng được, chỉ là tác dụng ngược của nó cũng thập phần bá đạo. Ta đang muốn ngươi nhanh chóng tìm ra, nếu như có thể giải trừ chỗ trí mạng của nó, cho ta sở dụng–”

 Cao Phóng vừa nghe, hai mắt lập tức toả sáng nói: “Quả thực là kỳ vật?! Giáo chủ, người yên tâm, ta nhất định thay người điều tra rõ nguyên nhân.”

Quân Thư Ảnh hài lòng gật gật đầu. Sở Phi Dương cùng Tín Vân Thâm nhìn ra xa không nói gì, hai người kia, cho rằng mình còn đang ở Thiên Nhất giáo sao?!

Mọi người cùng nhau lên núi, Quân Thư Ảnh còn đang hăng hái giải thích cho Cao Phóng chuyện nghịch thiên tâm pháp, đến cả Tín Vân Thâm cũng nghe đến say mê, dù sao, người trong giang hồ, vẫn là thượng võ.

 Khi bước qua sơn môn cao lớn của Thanh Phong kiếm phái, Cao Phóng mới bất ngờ lên tiếng hỏi: “Giáo chủ, người lên núi có việc gì? Nếu như muốn thu thập hành lý của Tiểu Thạch Đầu, thì ta đem xuống núi cho hai người là được.”

Sở Phi Dương giành nói trước:”Đã lâu như thế mới về, ta vẫn luôn muốn gặp sư phụ một lần.” Nói xong quay sang Quân Thư Ảnh, mỉm cười.

“Nga, muốn gặp Tín tiền bối a.” Cao Phóng  ha hả cười gượng hai tiếng.

Tín Vân Thâm hiện giờ đối với vị này nhà mình hiểu rõ đến tận xương tủy, lúc này hắn chỉ liếc mắt một cái cũng nhìn ra, Cao Phóng đây là— có vấn đề! Tuyệt đối có vấn đề.

“Tiểu Phóng, ngươi không phải lại chọc cha sinh khí chứ.” Tín Vân Thâm kề sát vào nói.

Cao Phóng khẽ hừ một tiếng:  “Sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều quá.”

Tín Vân Thâm: “Ân—?” một tiếng, hồ nghi nhìn hắn.

Mấy người đi tiếp một đoạn, hiển nhiên cách đại sảnh môn phái càng ngày càng gần, Cao Phóng đột nhiên nói: “Được rồi, ta nhớ thảo dược của ta vẫn sao trên bếp, ta đi trước!”

Hắn vừa dứt lời, lại nghe thấy tới một thanh âm trung khí mười phần từ trên trời giáng xuống–

“ Đứng lại, ngươi tà giáo yêu nhân kia!!! Ngươi muốn chạy đi đâu!” Một thân ảnh hôi sắc từ trên vách núi nhảy xuống, hạ xuống trước mặt mọi người.

Tín Vân Thâm mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Người trước mặt lộ ra khuôn mặt xưng phù như bánh bao lên men, còn hiện ra màu hồng phấn quỷ dị, chòm râu hoa râm trên cằm còn tung bay,nói có bao nhiêu nực cười thì có bấy nhiêu.

Sở Phi Dương cũng nhìn một hồi, mới giật mình kêu lên: “Tam sư thúc! Sao người lại biến thành hình dạng này?”

Vị Tam sư thúc thổi tung râu mép trừng mắt nhìn Cao Phóng, cao giọng cả giận nói: “Ngươi hỏi tên tà giáo yêu nhân này đi! Hỏi xem hắn đã làm chuyện tốt gì! Mấy lão gia khoả chúng ta tất cả đều bị hắn hại, sống không bằng chết a!”

“Nào có nghiêm trọng như vậy…” Cao Phóng nấp sau lưng Tín Vân Thâm, bất mãn mà gào lên, “Ta vốn là muốn làm linh dược kéo dài tuổi thọ, cũng là muốn đối với các vị tiền bối thể hiện hiếu tâm. Không nghĩ tới đưa cho các vị sư thúc ăn xong thì, cùng với hiệu quả ta dự tính… hơi có sai biệt…”

“Cái này gọi là hơi có sai biệt?!” Tam sư thúc chỉ vào cái mặt màn thầu của chính mình kêu lên, “Ngươi hài tử bất hảo này, ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái thứ quái quỷ gì! Thứ không minh bạch mà dám đưa cho các sư thúc ăn a?! Mấy lão già chúng ta cả đời chưa từng mất mặt như thế a !”

Tín Vân Thâm nghĩ đến một chuyện, đột nhiên cả kinh nói: “Tiểu Phóng, ngươi cho các sư thúc ăn không phải là ngũ độc gì đó —-”

“Độc gì mà độc.” Cao Phóng xem thường nói, “Ta không thể làm thuốc bổ sao, độc dược là thứ kiến huyết phong hầu, làm sao có thể khiến Tam sư thúc vui vẻ như vậy.”

Tín Vân Thâm nghe xong yên lòng thở phào một hơi, vô duyên vô cớ khiến Tam sư thúc nét mặt bi phẫn muốn khóc.

Cái gì gọi là làm Tam sư thúc vui vẻ?!Thật sự không phân biệt tôn ti trật tự gì!

Cuối cùng Sở Phi Dương nói vài ba câu an ủi lão nhân, chỉ chờ Cao Phóng thay đổi phương thuốc làm ra thần dược trường thọ, lấy công chuộc tội.

     ***

Sở Phi Dương đón lấy Tiểu Thạch Đầu từ tay Quân Thư Ảnh, hai người chậm rãi đi sau cùng, ngắm nhìn cảnh xuân tươi đẹp trước mắt, Tín Vân Thâm cùng Cao Phóng thì vẫn cùng lão nhân tranh luận không ngớt.

Sở Phi Dương cười cười nói: “Chúng ta cuối cùng đã về nhà rồi, Thư Ảnh.”

Quân Thư Ảnh quay đầu nhìn hắn, trong chốc lát cũng gật đầu: “ Ân, về nhà rồi.” — Nếu vài năm trước đây có người nói với y, có một ngày y sẽ đem Lãng Nguyệt Sơn, đem Thanh Phong kiếm phái coi như nhà, Quân Thư Ảnh nhất định nghĩ người đó điên rồi, nhưng hôm nay dường như rất tự nhiên mà thành tình cảnh như vậy.

Giang hồ phong ba hiểm ác, y biết mình sẽ không bao giờ phải nếm tư vị cô độc bấp bênh không chỗ dựa, không người che chở bảo vệ nữa.

Cũng chỉ bởi vì—

Quân Thư Ảnh nhìn về phía cánh tay của Sở Phi Dương đang trêu đùa Sở Lân, lại  thấy ánh mắt vĩnh viễn tràn đầy ý cười nhìn y—

Cũng chỉ bởi vì, nơi an bình nhất trong lòng ta, chính là cố hương.

                                                                                              =HOÀN CHÍNH VĂN=

 Đại trang chủ: Hoàn rồi……..Tung chăn…..thổ huyết……

Categories: Đam mỹ | 39 bình luận

Điều hướng bài viết

39 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 98

  1. fuko

    hắc hắc, hoàn rồi, ta thật may mứn khi tóm được bộ này vào tối qua, vừa đúng hôm nay thì đã hoàn 🙂
    Phải công nhận, phần 2 này tim hồng cứ gọi là phấp phới phấp phới bay, thiệt là làm trái tim non nớt của hủ ta chịu không được mà.hắc hắc. Đọc phần này làm mình ngưỡng mộ tc của 2 anh quá, nhất là của ảnh ca, trong mắt độc nhất có dương ca, nhất nhất hành động, suy nghĩ đều không có chỗ cho ng khác xen vào, dương ca có được nương tử như vầy, thật là tu mấy kiếp nha.
    Mà nàng edit cũng rất mượt đó 😉 thank nàng vì bản dịch này. Mà có tính làm thêm bản hiện đại của DTMA ko nàng, để ta hóng a 🙂

  2. ấy da…giỏi wá nha…..giỏi wá nha, hoàn rùi. 1 kết thúc thật ấm áp, cả nhà đoàn viên

    • hê hê, cám ơn nàng đã luôn ủng hộ nhà ta trong suốt quá trình edit bộ này ^__^
      mong nàng sẽ típ tục ủng hộ bọn ta trong cả những dự án sắp tới nữa ^__^
      xie xie, xie xie

      • bú ke xì, Ta phải xie xie nàg đã edit cho ta hóng hớt ấy chứ
        nó còn phần phiên ngoại nàg có định mần lun ko??

      • có chứ, nhưng đợi đến hè nhá, ta sắp thi nên chưa có thời gian mần ^__^

  3. Chúc mừng ^______^ Cuối cùng cũng edit xong rồi ♥ Cám ơn bạn đã edit bộ này. Giữa chừng có bạn khác cũng cùng làm nhưng tốc độ nhanh hơn vậy mà bạn vẫn ko bỏ, quyết theo đến cùng. Thưởng cho điểm 10 naz :”) Vì sự chăm chỉ và vì edit hay nứa xDDDD hihihi Nào mình cùng chờ đợi Cửu thiên liên sinh hoàn nữa nào :))))) ♥♥♥~~~~

  4. DARK DEITY

    cuoj cung cung hoan roj,muon mang nkung van la ckuc mung nang! cam on nang rat nkieu khj da edit 1 bo hay tke,du hoan xog ta van co ckut khuc mac,vay cong Nguyen Tjnk tkj ra sao uj,ta tkuog ank du lam! ta doc bang djen tkoaj nen k vote dc ma cung kho com,cki mong nang co tke som nkan dc! bo nay rat de tkuog ta da cko no vao list cam nkan cua ta va dan link toj nka nang(xjn fep lun tke) nka ta cung moj lap,nkan djp nay dj ket bang huu luon,co j nang wa ung ho jup do ta voj nke,truclamcu.wordpress, khj nao nao nang gke ta se mang son hao haj vj ra moj nang! cam on nang da edjt! ju nang

  5. chào nàng, ta cũng rất vui được quen biết nàng ^__^
    đây là lần đầu tiên ta nhận được mời nhiệt tình như vậy đấy, nếu đã vậy thì đương nhiên phải ghé qua nhà nàng thường xuyên thăm hỏi rồi, đến lúc đó nàng cũng đừng chế ta phiền phức nhá ^__^

    • DARK DEITY

      nang gke tkuog xuyen ta mong con k dc day cku! hoan ngkenk vo cung! nang ngki coj,trog nka nang ngoaj hjeu tjnk co tu.bo tku hay 2 la j?? tkeo nang y!

      • nàng hỏi thế thì ta khó trả lời nha, hay hay dở là tuỳ vào cảm nhận của từng người, cá nhân ta thì bộ nào trong nhà ta ta cũng thấy hay hết á, hay thì mới kiên trì tận tâm edit mong sao được chia sẻ với mọi người.
        nếu nàng thích thể loại phiêu lưu kì bí xen chút kinh dị thì có thể đọc Đạo mộ chi tế phẩm, còn nếu nàng thick những câu chuyện tình yêu ngọt ngào xen chút xíu ngươc tâm thì có thể đọc Cửu thiên liên sinh, nếu có thời gian hãy thử đọc và cảm nhận, có thể chúng ta thấy hay nhưng nàng lại thấy nó bình thường không hấp dẫn, chung quy lại cũng là tuỳ cảm nhận thôi ^__^

  6. DARK DEITY

    nang noj vay ta con kho ckon hon! t,t, nkung bo trog nka nang k som tki muon ta cung se cay het(wuyet tam ngut troj) ta hoj nang de xem se doc bo nao truoc tkoj(k bjt co lam nang fat y k,ta la ta rat lo nka) suy dj tjnk laj,hum,dj doc nguoc xen ngot truoc vay!(ta tkick hehe)

  7. **trấm trấm nước mắt** cuối cùng cũng đọc xong chính văn , ta cứ tưởng cònlâu mới gặm xong bộ này, vì time gần đâylại đi làm suốt T^T , nhưng đọc xong ko thấy tiếc time tí nào, hay lại vô cùng ý nghĩa, chỉ tiếc ko phát hiện được sớm có 1 bộ truyện hay thế này. cám ơn nàng đã edit nó thành 1 bộ truyện hoàn chỉnh, càng cảm ơn 2 nàng đã làm bản ebook cho mọi người cất giữ làm kỉ niệm, thật vuii khi đọc được bộ truyện này.
    thank nàng lần nữa ^^~~

    • *trấm trấm nước mắt* nàng cám ơn nhìu quá làm ta cảm động *rưng rưng*, khi nào nàng đọc q3 thì vào đây tám với ta nhé, đọc q3 có nhiều đoạn ta mún có người để cùng “gào rú” mà chẳng có ai, căn bản tại DTC ko đọc qt, rõ chán á, ý mà nàng đã đi làm, vậy có khi ta phải gọi là ss rùi, ta vẫn còn đang đi học mừ, nàng sinh năm bn? ta 93

      • nàng xưng sao cũng được mà , ta 89 , tụi Hủ chúng mình lên đây chia sẻ với nhau niềm đam mê ĐM mà, đâu phân biệt tuổi tác ^^~~ , ta cũng đang bấn Q3 đây , đang gói ghém thời gian đọc nè, nhiều khi tới giờ đi làm mà cứ luyến tiếc cái máy tính T^T

    • công nhân là ta vô cùng khâm phục Phong ca tỷ, thường thì những bộ truyện viết quá dài dễ gây nhàm chán, nhưng riêng bộ này ta cứ mún đọc mãi đọc mãi thui, mà càng đọc càng yêu mới chết chứ TT^TT

      • ừm, thật ra lúc đầu ta cũng ngại, 3 quyển thì có khi nào nhàm ko, nhưng làm ta bất ngờ là, càng đọc càng bấn a T^T , khổ thân , kiểu này thì ta ước gì từ đầu truyện là 1 thế giới sống mấy ngàn tuổi , để Ca tỷ viết tiếp T^T

    • hì hì công nhận đọc bộ này chẳng thấy nhàm tý nào, lúc đầu ko thích đâu vì là sinh tử văn, hồi đó mới đọc đam nên hơi kị thể loại này tý (chứ giờ sinh tử, phụ tử, huynh đệ gì cũng xơi tất), nhưng thấy nhà bạn yatoki để hình header là nhóm hey say jump (hì hì mình là fan của nhóm này ^///^) nên đọc thử, đúng là chẳng uổng, càng đọc càng bị hấp dẫn, hồi đó ko thích Ảnh ca lắm vì anh lúc nào cũng nghĩ đến thống nhất thiên hạ, chẳng quan tâm gì đến dê ca, thương dê ca kinh lun á, nhưng mừ càng ngày ảnh ca càng dễ xương, thiết nghĩ nếu ko có dê ca ko biết cuộc đời ảnh ca sẽ thế nào nữa, suốt ngày âm mưu toan tính, bơ vơ cô đọc chẳng tin tưởng vào ai (chắc trừ cao mỹ nhân)

      • 3 thể loại PTV, HĐV , STV , ta tuy ko ngại nhưng cũng ko quá ưa thích bộ nào nhất, nhất là Huynh đệ văn, phụ tử văn thì chỉ đọc xuyên ko thôi, sinh tử văn thì chưa ưng ý bộ nào, và bộ DTMA này là bộ đầu tiên, cũng à bộ đầu tiên dài như thế nhưng lại càng đọc càng hay như thế.
        hihihihi, nói nàng nghe, ta đọc tới chương 48 rùi(hôm qua thức khuya đọc, ko phải cố tìnhthứckhuya mà cứ đọc chương này lại ko thể ko đọc chương sau, quàn 1 lúc đã 1 giờđêm, nếu hôm nay ko đi làm ta đã xử hết luôn rùi T^T )bấn mãi, Ảnh ca cacng2 ngày càng dễ thương , chồng đi đâu là cương quyết theo đó, xa tí cũng ko được , chồng mà đi khỏi tầm mắt là đi tìm, công nhận lúc đầu ta giận Ảnh ca ghê lắm (giận thui chưa ghét bao giờ) nhưng theo từng bộ mà ca càng ngày càng đáng iu ứ chịu được, ta đang đợi Trình minh chủ lật hủ dấm của Sở ca đây XD

    • lúc đầu đọc ta cứ tưởng Trình minh chủ kia thích dê ca cơ, nhưng hoá ra ảnh nhăm nhe Ảnh ca từ lâu rùi, khiếp, đọc quyển nì ms thấy Ảnh ca đào hoa chẳng kém dê ca đâu, mà nàng có nhận thấy là, hầu hết người thích Ảnh ca đều là nam, còn người thích dê ca lại toàn nữ ko? tg rất có ý tứ nha ^^

      • ừm, ta thấy người thích Ảnh ca (mà ko có thích Dê ca trước thì toàn là nam, ngoại trừ Hà Y, )thì toàn là nam , mà nữ thì toàn là câu từ mấy cái đuôi của Sở ca qua thôi , suy ra năng lực làm thụ của Ảnh ca cực kì vô đối , ca câu dẫn nam nhân, rồi “zớt” luôn mấy cái đuôi bám theo chồng mình T^T , rất cook nha ^^~~.
        mà ta nhiều lúc khâm phục mấy cái đuôi si tình Ảnh ca nha, nàng xem, theo Dê ca thì cũng nặng tình, nhưng rốt cuộc cũng bị Ảnh ca hốt hết, mà Dê ca đâu có đối xử tuyệt tình với ai , trong khi Ảnh ca toàn hắt nước lạnh , ném đá, hất nguyên cục hờ hững vô mặt người ta, thế mà người nào người nấy bám anh như keo có buông ra đâu, nhiều lúc ta tưởng mấy cái đuôi đó bị ca ném gạch thì bỏ chạy chứ, ai dè càng dính hơn, điển hình là Sở tiểu đệ và Trình minh chủ đóT^T . mà tấm gương sáng chói nhất =>giành được giải thưởng vinh dự ko thể khen Dê ca 1 câu a T^T

    • chắc đây là minh chứng cho việc “càng lạnh lùng hờ hững thì càng bám dai” ảnh ca quả là vô đối, đến thanh lang chẳng ko tha, đọc q3 nhìu lúc ta ngờ ngợ, phải chăng hồi đó dê ca ko tình cờ xuất hiện sau khi ảnh ca bị thanh đại giáo chủ cho ăn sinh tử dược thì ảnh ca đã là người của lang đại giáo chủ rồi chăng?! chứ nếu ko có tình củm gì với Ảnh ca thì tội tình gì lang đại giáo chủ nhà ta lại phải vất vả đến tận nam cương xin dược, xin độc dược thì chẳng nói lam gì, đằng này lại xin sinh tử dược, ko phải mún “ấy ấy” vs ảnh ca thì là gì, chậc, số dê ca đến là may mà

  8. ây!! cái này ta xin đính chính dùm Lang ca, ko thì oan cho ca, ca là 1 mực chung tình với Kỳ mỹ nhơn nha , lúc đó ca cho Ảnh ca uống sinh tử dược là để thử xem có công hiệu ko để dùng cho Kỳ nhi của ảnh đó, ta ko nhớ chương mấy đề cập tới, nhưng nói là đề cập thật ra cũng là ” ý tại ngôn ngoại” thôi , nhưng chính xác là tâm tư của ca đó T^T , lúc đó ta há miệng hết cỡ , bởi vậy mới biết anh Sói này thâm cỡ nào, dám đem thanh mai trúc mã từ nhỏ ra thử thuốc cho vợ mình T^T

    • nha nha, nhưng nàng thử tính mà xem, muốn “sản xuất” ra baby thì phải có 2 người, vậy người kia sẽ là ai? hiển nhiên lúc đó Lang ca không thể tính trước được việc dê ca nhà ta tình cờ trúng xuân dược và cũng tình cờ ở ngay chỗ ảnh ca đang tắm đc, hay định dùng cao mỹ nhân?! chậc chậc, với tính cách của ảnh ca ý mà, võ công không cao hơn anh mơ đi mà ảnh cho áp, mặc dù lúc đó ảnh ca bị trọng thương nhưng hiển nhiên vẫn hơn đứt cao mỹ nhân ko biết chút võ công nào rồi, còn bảo tìm 1 người lạ hoắc lạ hơ nào đó để cùng anh sản xuất baby thì chắc lang ca chẳng nỡ đâu vì vậy => lang ca định lấy chính mình làm thử nghiệm, ha ha ha, quá logic ý

      • **giật giật khóe miệng** aha , cái này…cái này… hạ hồi phân giải, phải đi hỏi Sói ca mới biết được là lúc đó anh định cho ai , nhưng nàng có nhớ 1 chi tiết ko, lúc Kỳ nhi của ảnh biến thành quái vật xông vào giết Ảnh ca đó, Sói ca vào cứu, rồi thương lượng với Ảnh ca đó, lúc đó có ai nói đâu mà Sói ca lại biết thèng nhỏ trong bụng của Ảnh ca là của Sở ca đó
        **lắc đầu** cái này tác giả ko giải thích rõ ràng nên vấn đề này còn là câu đố ,chứ ta thấy ngay trước mắt Ảnh ca ko phải khẩu vị của Sói ca rùi đó ^^~~ , nghĩ tới việc 2 ca là 1 cặp thui ta cũng chưa dám nghĩ đấy ^^||||| .
        túmlại , cột lại, thắt lại, Sở ca có được vợ là nhờ may mắn , đi bậy ăn được đào tiên đó mờ , nghĩ lại vẫn còn tức vụ ăn xong chùi mép, phủi mông đi còn quẳng lại 1 câu ” ta sẽ giết ngươi” của Dê ca, khiếp …lúc đó ta muốn đá ảnh xuống hố T^T.

    • công nhận hồi đọc đoạn đó ta cũng bức xúc dê ca tuyệt tình quá đi à, nhưng sau này thì dê ca lại trở thành ôn nhu công số 1 trong lòng ta, ha ha
      ý mà có phải lúc ảnh ca bị dê ca “ấy ấy” ảnh khóc ko nhỉ, vì đoạn dê ca bị trúng đọc ở q3 ảnh ca khóc, và có nàng bảo là đây là lần thứ 2 Ảnh ca khóc, mà nói thật ta chẳng nhớ lần đầu tiên vào lúc nào mà nàng ý lại bảo đây là lần 2, nàng nhắc đến đoạn đó tự dưng phân vân ko biết có phải không?

      • lần thứ nhất à, nếu tính lúc đó thiì hình như thứ nhất đó, nhưng ko khóc chỉ “nước đọng mi ” thui , hình như là lúc đến ” để tang hụt ” sở ca đó nàng,lúc Sở ca giả chết đó, ta nhớ lúc đó Ảnh ca rưng rưng rùi xông lên cướp” chồng” >.< , lúc đó ta bấn ko chịu nổi XD . mà ta khâm phục trình độ quay ngoắc của Dê ca lém nha, lúc đầu thì đòi giết người ta bằng được , sau thì đeo dính hơn keo (lại đeo )

    • dê ca cái gì chả đáng phục, trình độ mặt dày cũng chả kém ai, ha ha, mà nói thật dê ca mà không như thế thì còn lâu mới “cưa” nổi Ảnh ca, hồi đọc q1 thấy thương dê ca vô cùng nhất cái đoạn lúc anh mún XXX ảnh ca mà hổng dám ý, chứ giờ dù người ta nói “không” anh cũng mặc kệ nhào vô, chưa bao giờ thấy dê ca “muốn” mà ảnh ca thoát được, hồi xưa anh đại hiệp ngời ngời, giờ đây bản chất dê của anh ngày càng lộ rõ, người ta vẫn thường nói gừng càng già càng cay, con dê ca nhà mình là người càng già càng dê, tg đặt tên cho nhân vật quá chuẩn mà, phi dương nói lái đi chả thày “phì dê” còn gì, ha ha

      • ahahahhahahaha Phi Dê ….
        à cái vụ ko muốn cũng nhào vô đó thì phải tính công của Sói ca nha!!!!!!!! lúc trước Dê ca sử dụng biện pháp mềm để cưa Ảnh ca, mềm mãi đến nổi bị nhốt trong lao chuẩn bị xử tử, được sói ca khai thông giác ngộ nên Dê ca mới đánh bài liều chơi trò bạo lực với Ảnh ca , ai dè công hiệu, từ đó áp dụng luôn T^T , mà kể ra, Ảnh ca thật khác người , anh ôn nhu mãi thì mãi làm nũng ko chịu chấp nhận anh, mãi tới anh sử dụng bạo lực mới bó tay chịu chết (câu này là cả nghĩa đen lẫn bóng , khúc ca buông tay muốn nhận 1 kiếm của Dê ca đó XD _) đọc tới phần 3 ta chẳng nhận ra Ảnh ca và Dê ca nữa , Dê ca nuối Ảnh ca như thú cảnh ấy _”_\\\\

    • ta thấy thật ra thì quyển 2 nó đã thế rùi ý chứ chẳng cần đến q3, q1 ảnh ca là con mèo hoang, đến q2 thành mèo nhà và sang quyển 3 phát hiện ra hoá ra là giống quý hiếm cần phải chăm sóc chu đáo tỷ mỉ, tính ra 2 anh cũng sống với nhau mười mấy năm rùi, nên tình củm nó càng ngày càng phải nồng thắm chứ ^^

  9. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  10. *tung bông* cảm ơn nàng đã edit bộ này a. Văn phong thật là mượt. Cảm ơn nàng nhìu :3 :3

  11. ơ
    thế còn cái ng trong căn phòng chỉ có cái giường trên đảo Kỳ Lân thì sao?

  12. Bộ 2 Thanh Lang không có 1 chút đất diễn luôn, 1 lời thoại cũng không có thảm quá, may tg còn nhắc 1 chút :v

  13. Thủy Thanh

    Cám ơn chủ nhà nha (~‾▽‾)~(~‾▽‾)~(~‾▽‾)~

  14. Không biết chủ nhà còn online không nữa, cảm ơn chủ nhà đã edit nha. Truyện hay lắm luôn tui đọc lại mấy lần mà nay mới có wordpress để comment. ❤

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.