Sổ tay – Chương 27


Chương 27: Từ khi sinh ra tôi đã chơi trò này

Thời gian tiến vào là rạng sáng ngày thứ ba, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này Lâm Chiếu Hạc vội vàng bổ túc về Biên Giới.

Cùng bổ túc với cậu còn có khối vuông đỏ vừa chuyển đến và Khương Hoàn số hai trên trần nhà.

Liên quan tới Khương Hoàn số hai, Lâm Chiếu Hạc rất nhức đầu gọi cho Trang Lạc, hỏi thứ này tại sao quyến luyến không rời chưa bỏ đi.

Trang Lạc hỏi Lâm Chiếu Hạc nữ quỷ còn dọa cậu nữa không, sau khi biết không có, anh suy nghĩ một lát rồi nói nghi ngờ nữ quỷ dính bug.

“Bug?” Lâm Chiếu Hạc nói, “Có ý gì?”

Trang Lạc nói: “Ý rằng cậu vốn là người bị cô ta hại chết, bây giờ đột nhiên trở lại. Mà dự tính của cô ta là hại chết một người sau đó mới tìm người tiếp theo, hiện tại đúng là cô ta giết chết cậu, nhưng cậu lại chưa chết…Hiểu chưa?”

Lâm Chiếu Hạc khóc lóc nói: “Em không muốn hiểu, cô ta bị mắc kẹt trên trần nhà em à?”

Trang Lạc nói: “Hẳn cô ta sẽ không đi đâu, hay là cậu chuyển nhà?”

Lâm Chiếu Hạc nghiến răng nói: “Dựa vào đâu, đây là nhà em! Cô ta còn vô lý hơn cả ngân hàng!”

Trang Lạc: “…”

Lâm Chiếu Hạc vì nữ quỷ lại trở nên cứng đầu, quyết định cùng nữ quỷ so xem ai rời khỏi thế giới này trước- hiển nhiên cậu quên mất, từ bản chất mà nói nữ quỷ đã giành được phần thắng.

Về phần cơ thể già yếu của Lâm Chiếu Hạc tựa hồ sẽ theo thời gian trôi qua dần dần khôi phục, ví như hôm nay tóc cậu không còn bạc trắng như ngay hôm qua, khi đi đường cũng cảm giác thân thể khỏe khoắn không ít, điều đó khiến Lâm Chiếu Hạc không cần lo lắng vấn đề cơ thể mình nữa.

Biên Giới thật sự là một trò chơi khó nhằn, đặc biệt là đối với tay mới như Lâm Chiếu Hạc mà nói.

Ví dụ một số cửa ải sẽ có quái vật, sau khi nghe thấy tiếng của quái vật cậu cần lập tức đi tìm tủ trốn, nhưng thính lực của cậu không quá tốt, thường xuyên gặp phải cảnh quái vật chạy đến trước mặt rồi mới phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì.

Tình huống như vậy nhiều vô số kể, may thay, sau khi chơi vài ngày, Lâm Chiếu Hạc vẫn phá đảo được một lần.

Quy trình của Biên Giới là cố định, cách phá đảo chính là tìm thấy cửa ra ở ải cuối cùng, bên ngoài chính là thế giới bình thường, khi Lâm Chiếu Hạc trông thấy hai chữ game over trên màn hình thì thở phào nhẹ nhõm, tháo kính lão xuống.

“Đến công ty một chuyến đi.” Trang Lạc gọi điện cho Lâm Chiếu Hạc, dặn dò, “Tới xem đồ đạc cần chuẩn bị, và những người đi cùng.”

Lâm Chiếu Hạc nói vâng, chống gậy lảo đà lảo đảo đến công ty.

Thật ra công ty rất đông nhân viên, nhưng mà bình thường mọi người đều bận rộn với công tác của mình, cho dù gặp nhau cũng là tình cờ mà thôi. Lâm Chiếu Hạc rất nổi tiếng ở công ty -tiền lương của cậu nổi tiếng là cao.

“Ôi chao, chị Vân, lâu rồi không gặp.” Lâm Chiếu Hạc đến văn phòng, không thấy Trang Lạc, ngược lại thấy một gương mặt quen thuộc.

Chị Vân này tên là Vũ Tư, coi như tiền bối trong công ty, vào công ty còn sớm hơn cả Lâm Chiếu Hạc, dáng dấp đẹp nhưng tính tình nóng nảy, lúc này đang ngồi trên ghế sô-pha xem tài liệu, nghe thấy tiếng Lâm Chiếu Hạc, ngẩng đầu lên mở to mắt: “Ông ạ…Ông biết cháu sao?”

Lâm Chiếu Hạc: “…” Cậu luôn quên mất dáng vẻ hiện tại của mình.

“À…Ông là ông nội Lâm Chiếu Hạc ạ?” Chị Vân hiển nhiên không rõ tình hình, bị Lâm Chiếu Hạc gọi là chị thì chân tay luống cuống, cô đứng dậy, vội vàng đỡ Lâm Chiếu Hạc tỏ ý mời cậu ngồi, “Ông đừng gọi cháu theo cái đám kia, gọi cháu Tiểu Vân là được ạ.”

Lâm Chiếu Hạc vừa định mở miệng thì ngứa họng ho khù khụ.

“Ông…có chuyện gì cứ nói với cháu, có thể giúp cháu nhất định sẽ giúp ạ.” Chị Vân thận trọng nói.

Bây giờ Lâm Chiếu Hạc đã trở thành truyền thuyết ở công ty bọn họ, nếu nói trước đây Lâm Chiếu Hạc nổi tiếng với sự cứng đầu và tiền lương, thì hiện tại cậu đã thăng cấp thành nhân viên cốt lõi.

Người ta đều là con kế nghiệp cha, cậu thì ngược lại, bản thân xảy ra chuyện còn đưa ông nội đến làm, quả là ông kế nghiệp cháu, vừa nghe thì ngay cả tư bản cũng phải rơi lệ.

Lâm Chiếu Hạc không biết việc này, cậu suy nghĩ một lát, không giải thích, chỉ hiền lành gật đầu nói: “Tiểu Vân, cháu thật tốt.”

Chị Vân cảm thấy giọng điệu này quen quen, nhưng không nghĩ nhiều, nói: “Cái đó…Ngày mai ông muốn đi cùng chúng cháu ạ?”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Đúng rồi.”

Chị Vân lộ vẻ do dự, hiển nhiên cho rằng mang một người lớn tuổi làm chuyện này hơi vô nhân đạo, nhìn cậu muốn nói lại thôi.

Lâm Chiếu Hạc nói: “Tiểu Vân à, để ông xem cháu chuẩn bị những gì nào.”

Chị Vân vội vàng đưa đồ ra, Lâm Chiếu Hạc thấy vậy cười trộm trong lòng, chị Vân bình thường tính tình nóng nảy, không ngờ lại kính già yêu trẻ đến vậy.

Đồ đạc chuẩn bị rất chu đáo, cái gì cũng có, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là đèn pin Khương Hoàn từng căn dặn.

“Đèn pin này tốn điện không?” Lâm Chiếu Hạc hỏi, cậu không nhìn thấy pin trong túi xách.

“Không biết, đây là đồ của giới hai chiều, sếp chuẩn bị.” Chị Vân giải thích, “Chính là loại đèn pin năng lượng hạt nhân trong phim kinh dị đấy ông có biết không? Cái loại mà dùng từ đầu đến cuối đều không cần thay pin ấy.”

Lâm Chiếu Hạc: “…” Sếp đúng là thần thông quảng đại.

“Không cần thay pin phải không?” Lâm Chiếu Hạc bật đèn pin lên thử xem, ánh sáng so với đèn pin bình thường tối hơn một chút, nhưng so với ưu điểm không cần thay pin thì vấn đề kia nhỏ nhặt chẳng đáng gì.

“Đúng vậy.” Chị Vân trả lời, “Còn có một ít thức ăn, thuốc và vũ khí, nhưng chẳng biết được mang vào không…” Hình như cô sợ Lâm Chiếu Hạc không hiểu, vô cùng dịu dàng giới thiệu cách dùng của từng món đồ, ngay cả mở đồ ăn thế nào cũng định nói một lượt.

Trong lúc chị Vân giới thiệu, Trang Lạc đẩy cửa vào, sau lưng anh còn có một người nữa.

“Giám đốc Trang.” Vân Vũ Tư gọi, “Ông nội của Lâm Chiếu Hạc đến.”

Trang Lạc liếc mắt nhìn Lâm Chiếu Hạc, biết là cậu không giải thích, chớp mắt: “Ông nội của Lâm Chiếu Hạc?”

Vân Vũ Tư bước nhanh về phía trước, nhỏ giọng nói: “Sếp ơi, bảo một ông già đi theo chúng ta có phải vô nhân đạo quá không.”

Trang Lạc chậm rãi nói: “Có gì mà vô nhân đạo.”

Vân Vũ Tư: “..” Sếp đúng là nhà tư bản chân chính.

“Đừng đùa nữa.” Trang Lạc nói, “Đây là Lâm Chiếu Hạc, không phải ông nội cậu ấy.”

Toàn bộ văn phòng yên tĩnh chừng ba giây, Vân Vũ Tư chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc mặt đầy nếp nhăn, run giọng nói: “Ông là, Lâm Chiếu Hạc?”

Lâm Chiếu Hạc cho rằng cô tức giận, vội vàng nói: “Chị Vân, em chỉ đùa một tý thôi mà, chị đừng giận nhé.”

Vân Vũ Tư nói: “Sao cậu lại trở nên như vậy, không phải do tăng ca đấy chứ???” Cô vừa nói vừa vội vàng sờ lên mặt, “Có phải tôi cũng nhiều nếp nhăn rồi không- hu hu, khóe mắt của tôi!!”

Lâm Chiếu Hạc: “…” Chú ý điểm của chị lạ quá nha.

Người đứng sau lưng Trang Lạc đột nhiên bật cười, nói: “Các anh thật thú vị.”

Lâm Chiếu Hạc nghiêng đầu nhìn sang, trông thấy một gương mặt mới, thấp hơn Trang Lạc không ít, xem chiều cao thì chưa tới mét bảy, dáng vẻ non nớt, giống học sinh trung học.

“Tần Hủ.” Trang Lạc nói, “Bạn của Khương Hoàn.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Hân hạnh hân hạnh.” Cậu định đứng lên bắt tay nhưng lưng không tốt, đứng dậy liền kêu ai ôi, đỡ eo không cử động được.

Tần Hủ nói: “Khương Hoàn không tới, ngày mai tôi dẫn các anh đi, đồ đạc cần chuẩn bị trước mắt là những thứ này, còn có vấn đề gì cần hỏi thì hỏi đi.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Sếp ơi, lần này em cũng không biết có thể trở lại hay không, em biết bản thân không có ích gì nhiều, nhưng tấm thân tàn này còn có thể giúp công ty em đã mãn nguyện rồi…”

Nếu là lúc thường Lâm Chiếu Hạc nói như vậy mọi người đều biết cậu lại muốn chơi xấu, nhưng hiện tại Lâm Chiếu Hạc là một ông lão già cả, khi nước mắt lưng tròng nói ra những lời này, ai nấy đều im bặt, ánh mắt cũng trở nên phức tạp và thương hại – trừ Trang Lạc.

Trang Lạc lòng cứng rắn như sắt, mặt không cảm xúc, nhẹ tựa đám mây, anh nói: “Tăng lương.”

Lâm Chiếu Hạc: “Hình như em còn có thể sống thêm năm trăm năm nữa!”

Sự từ bi trong mắt Vân Vũ Tư tức khắc biến mất, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo: “Đệch, Lâm Chiếu Hạc, mấy ngày không gặp, cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào.”

Cô từng hợp tác với Lâm Chiếu Hạc, tài xin tăng lương của cậu ta ở trong công ty không ai bằng, những người khác khi sắp chết đều nghĩ gọi điện thoại cho vợ con trăn trối, nếu là Lâm Chiếu Hạc chắc chắn sẽ gọi cho Trang Lạc, khóc lóc bảo tăng thêm tiền trợ cấp cho cậu.

Tần Hủ không phải người trong công ty, nhưng cũng bị Lâm Chiếu Hạc chọc cười, vui vẻ nói: “Cậu thật thú vị.”

Lâm Chiếu Hạc nói: “Khách sáo khách sáo.”

Vân Vũ Tư lười để ý đến hai người họ, đảo mắt tiếp tục sửa sang lại đồ đạc.

Bên này đã gần xong rồi, Lâm Chiếu Hạc định xuống dưới công ty ăn thức ăn nhanh, lúc ra ngoài lại trông thấy Trương Tiêu Tiêu đang ôm ảnh cậu lau nước mắt.

Chính ra mấy năm gần đây dịch vụ tang lễ làm ăn rất phát đạt, đã mang cả ảnh đen trắng lên đây rồi??

Lâm Chiếu Hạc dùng gậy vỗ nhẹ vào Trương Tiêu Tiêu, ý bảo cậu chú ý làm việc đừng lộn xộn nữa.

Trương Tiêu Tiêu hoang mang, nói ông Lâm sao ông lại tới công ty.

Lâm Chiếu Hạc nói: “Tôi tới làm việc.”

Trương Tiêu Tiêu bật khóc nói: “Sao ông phải liều mạng như vậy chứ, ông cũng mang thai đứa thứ hai à?”

Lâm Chiếu Hạc mắng: “Trương Tiêu Tiêu, đầu óc của cậu bị úng nước hả?”

Giọng điệu có hơi quen quen, Trương Tiêu Tiêu xâu chuỗi lại, cẩn thận quan sát, do dự nói: “Ông Lâm, sao trông ông trẻ hơn so với ngay hôm qua nhỉ.”

Nếu như nói hôm qua đầu tóc cậu bạc phơ thì hôm nay đã đen không ít, trông rất có tinh thần.

“Con bà nó tôi còn chưa chết đâu.” Lâm Chiếu Hạc cả giận nói, “Đừng ôm ảnh khóc nữa, xui xẻo!”

Trương Tiêu Tiêu: “…”

Hai người trò chuyện một lúc, Trương Tiêu Tiêu rốt cuộc mới biết nguyên nhân Lâm Chiếu Hạc trở nên như vậy, quyến luyến không thôi thả bức ảnh đen trắng trong tay xuống.

Lâm Chiếu Hạc nói cậu không nỡ như vậy là ý gì.

“Tốn hơn bốn nghìn đấy.” Trương Tiêu Tiêu luyến tiếc, “Quán chụp ảnh lầu dưới đắt thật.”

Lâm Chiếu Hạc: “… Cậu giữ lại đi, nhỡ sau này có dịp dùng tới.” Bức ảnh này còn đắt hơn cả cây gậy của cậu, thật quá đáng.

Trương Tiêu Tiêu: “…” Thứ này ở trong tay mình hình như không thích hợp lắm thì phải.

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy có gì mà không thích hợp, nếu là bức ảnh bốn trăm thì có chút không thích hợp chứ bức ảnh bốn nghìn thì hoàn toàn không có.

Cửa vào Biên Giới ở khu dung hợp cấp A.

Nếu là người bình thường thì sẽ cách khu dung hợp cấp A càng xa càng tốt, nhưng đám Lâm Chiếu Hạc bởi vì đặc thù công việc mà trở thành khách quen chỗ này.

Khu dung hợp lần này Lâm Chiếu Hạc chỉ đi ngang qua vài lần, cũng không tìm tòi nghiên cứu sâu. Dù vậy, cậu vẫn khắc sâu ấn tượng với nó.

Các loại kiến trúc kỳ dị xen kẽ trên phố xá hiện thực, khi thì thấy lâu đài hùng vĩ, khi thì thấy đồng cỏ bao la bát ngát, điều kỳ quặc nhất là trên đường phố thậm chí còn có thể thấy thác nước rộng đến vài mét, các mỹ nhân ngư xinh đẹp với vảy cá lấp lánh đang tắm dưới thác.

Đi trong khu dung hợp cấp A, bạn tựa như đang dạo chơi trong giấc mộng hoang đường của mình, thấy được vô số sinh vật kỳ lạ chỉ có trong tưởng tượng.

Khi đó Lâm Chiếu Hạc chỉ lái xe đi ngang qua mà cảm giác chóng cả mặt. Nếu chẳng phải cân nhắc đến tính nguy hiểm của bọn họ, thì nơi đây cũng coi như một thiên đường xinh đẹp.

Cửa vào Biên Giới nằm ở trung tâm của khu dung hợp này, nơi đó vốn là quận kinh doanh trung tâm của thành phố, hiện tại những tòa nhà chọc trời đều bị dung hợp thành hình thù kỳ quái, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ trước đây.

Tần Hủ bạn của Khương Hoàn, tựa hồ là khách quen của nơi này, rất thông thạo đường xá ở đây, thậm chí không cần dẫn đường.

Trên xe, Vân Vũ Tư ngồi ở vị trí cạnh tài xế, Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc ngồi ở đằng sau.

Đối việc việc sếp cũng tham gia, Lâm Chiếu Hạc không quá kinh ngạc, bởi vì việc của Nguyên Lương Trang Lạc đã tới, khách hàng mà Nguyên Lương giới thiệu Trang Lạc chắc chắn sẽ không làm ngơ, tham dự là chuyện bình thường, có điều hệ số nguy hiểm hơi cao, không biết đã chuẩn bị sẵn di chúc chưa.

Lâm Chiếu Hạc giống một cụ ông rúc trên chỗ ngồi ngủ gà ngủ gật, lúc này là rạng sáng bốn giờ, chính là thời gian ngủ say nhất. Cậu ngủ một lúc thì đầu dựa vào bả vai Trang Lạc, Trang Lạc cũng không tránh né, ngược lại nhẹ nhàng kéo Lâm Chiếu Hạc vào trong lòng mình để cậu ngủ thoải mái hơn.

Vân Vũ Tư xuyên qua kính chiếu hậu thấy được tương tác của hai người, khóe miệng khẽ nhếch.

Ban đêm ở khu dung hợp cực kỳ nguy hiểm, trên đường có đủ loại sinh vật hai chiều chạy loạn, Tần Húc thản nhiên nói: “Tôi nghe nói “Mã G” mấy tháng trước cũng dung hợp rồi.”

Vân Vũ Tư nghe vậy giật mình: “Là “Mã G” mà tôi nghĩ đó sao?”

“Ừ.” Tần Hủ nói, “Chính phủ đang nghĩ cách, trước mắt có vẻ không mấy lạc quan.”

Vân Vũ Tư cau mày.

“Mã G” là bộ phim xác sống nổi tiếng toàn cầu, hơn nữa còn là phim điện ảnh nhiều phần, trước đây có người từng nghĩ nếu bộ phim này xuất hiện ở thế giới thực thì chẳng phải thành ngày tận thế đúng nghĩa còn gì, nhưng ba năm qua, không hề phát hiện tung tích của nó, mọi người còn đang vui mừng nó không xuất hiện.

“Có người lây nhiễm rồi sao?” Vân Vũ Tư hỏi.

“Trước mắt thì chưa.” Tần Hủ đáp, “Hoặc là có nhưng chưa bị phát hiện.”

“Vậy làm sao biết được?” Vân Vũ Tư hỏi.

“Nhân vật chính xuất hiện.” Tần Hủ than thở, “Cô biết đấy, nhân vật chính xuất hiện thì rất rắc rối…”

Quả thật, nhân vật chính xuất hiện đồng nghĩa với việc dung hợp khu xuất hiện, có nhân vật chính đã trải qua kết cục, có nhân vật chính là ban đầu dốt nát vô tri.

“Phiền chết mất.” Vân Vũ Tư lẩm bẩm, “Hủy diệt luôn thế giới cho rồi.” Sự vùng vẫy của bọn họ trước những thảm họa liên tục ở nơi này giống như châu chấu đá xe.

“Sẽ có cách thôi.” Trang Lạc nhàn nhạt nói, “Luôn có thể vượt qua được.”

Chặng đường kế tiếp, ba người đều trầm mặc, tận tới lúc đến đích.

Đích đến là một văn phòng coi như hoàn chỉnh, cửa vào ở tầng bốn. Trang Lạc cũng không gọi Lâm Chiếu Hạc dậy mà ôm cậu đi lên cầu thang.

Lâm Chiếu Hạc vốn không nặng, sau khi già thì càng nhẹ, Trang Lạc ôm cậu mà cảm giác không nặng bằng balo vật tư của Vân Vũ Tư.

Đến tầng bốn, Trang Lạc trông thấy trên hành lang đứng năm sáu người trẻ tuổi đang trò chuyện với nhau.

Lâm Chiếu Hạc bị đánh thức, cậu mơ mơ màng mở mắt ra mới phát hiện mình đang ở trong lòng sếp, tức thì giật nảy mình: “Sếp…”

Trang Lạc nói: “Tỉnh rồi à?” Anh rất tự nhiên đặt Lâm Chiếu Hạc xuống, còn cúi người sửa sang lại nếp nhăn trên áo cậu, dịu dàng nói, “Còn chưa tiến vào, có thể ngủ thêm lúc nữa.”

“Ôi…” Lâm Chiếu Hạc xoa xoa mắt, “Đến rồi?” Cậu híp mắt lại, “Đông người thế.”

Mặc dù khi đọc diễn đàn cậu đã biết sự nhiệt tình của những người hâm mộ với trò chơi này, nhưng lúc cậu trông thấy nhiều người tới đây như vậy, vẫn không kìm được xúc động, “Bọn họ đúng là không sợ chết.”

“Chưa nghe nói à.” Tần Hủ cười nói, “Triều văn đạo, tịch khả tử dĩ.” (Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Hình dung sự bức thiết khi theo đuổi một chân lý hoặc tín ngưỡng nào đó.)

Lâm Chiếu Hạc không đồng ý lắm, cậu nhìn những người xung quanh, cảm giác tuổi tác cũng không lớn, trung bình chỉ có mười tám tuổi.

Con người ở độ tuổi này thường chưa suy nghĩ kỹ mình sẽ làm gì, cứ vậy mà chết, không đáng tiếc sao?

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy người khởi xướng hoạt động này trên diễn đàn không có ý gì tốt.

So với vẻ mặt nghiêm trọng của bọn họ, những người trẻ tuổi khác như đi tới chỗ họp fan, tràn trề sức sống nhiệt tình thảo luận về trò chơi.

Tần Hủ nói: “Tại sao bầu không khí của chúng ta nặng nề như vậy.”

Vân Vũ Tư sâu sắc nói: “Bọn họ là tới gặp thần tượng, chúng ta tới đi làm, giống nhau được à?”

Tần Hủ: “… Có lý.”

“Khương Hoàn đâu?” Trang Lạc hỏi.

“Đến ngay đây.” Tần Hủ liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Sau khoảng hai ba phút, Khương Hoàn và vài người nữa từ cầu thang đi lên.

Cô mặc quần áo thể thao gọn nhẹ, tóc dài ngang vai buộc lại sau ót, trông cô ấy có chút khác biệt so với vẻ dịu dàng lần đầu gặp mặt. Mà người đàn ông đứng cạnh luôn nói chuyện với cô, từ vẻ mặt đến xem, có vài phần lấy lòng.

Mấy người tới tầng bốn, nhưng không chào hỏi với đám Lâm Chiếu Hạc, thoạt nhìn bọn họ giống như những người xa lạ.

“Tôi là người tổ chức của diễn đàn.” Người đàn ông vẻ mặt lấy lòng mở miệng, tiếng nói vang vọng trong hành lang, “Người đăng ký tới đủ chưa?”

Hơn chục người tụ tập về phía hắn, xen lẫn thảo luận.

“Hắn chính là đại lão trên diễn đàn đấy.”

“Không sai, mỗi lần hoạt động đều do hắn tổ chức.”

“Nghe đâu hắn tiến vào mười mấy lần đều thoát ra được, rất trâu bò.”

“Oa, lợi hại lợi hại.”

Các loại đối thoại như vậy truyền tới, khiến Lâm Chiếu Hạc hiểu được thân phận của người này.

“Cửa vào sắp xuất hiện rồi.” Người đàn ông nói, “Mọi ngươi xếp thành hàng, theo thứ tự tiến vào, sau khi vào rồi sẽ giống như trong trò chơi mọi người sẽ bị phân chia đến các căn phòng khác nhau…Mọi người đều là người chơi lâu năm biết nên làm thế nào rồi chứ?” Ánh mắt của hắn đảo qua đám đông, cuối cùng rơi xuống người Lâm Chiếu Hạc, ngẩn ra: “Ông già, ông tới đây làm gì?”

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm anh thật là không lễ phép: “Trò chơi này…Tôi chơi từ bé đến giờ….Khụ khụ khụ.”

Người đàn ông: “…”Trò này mới phát hành được năm năm mà.

Mọi người lúc này mới chú ý tới trong đám đông còn có một cụ ông đầu tóc hoa râm run run rẩy rẩy, tức thì đều nhìn Lâm Chiếu Hạc với ánh mắt kính nể.

Còn có người nhỏ giọng thì thầm, nói Biên Giới hot đến vậy à? Lớn tuổi thế rồi…còn muốn chơi trò kích thích như vậy…

Người đàn ông cũng không lãng phí quá nhiều thời gian trên người Lâm Chiếu Hạc, hắn dời đi ánh mắt, nói: “Cửa vào sắp mở, mọi người đã sẵn dàng chuẩn bị tiến vào Biên Giới của chúng ta chưa?”

“Sẵn sàng-” những người trẻ tuổi kia hưng phấn hoan hô.

Sau đó, trong tiếng nghị luận ồn ào của mọi người, một cánh cửa màu đen xuất hiện từ hư không, người đàn ông vặn chốt cửa, để lộ tình hình phía sau.

Đó là bóng tối vô tận, như bước chân vào một chiều không gian hư vô khác, thậm chí chiếu đèn pin vào bên trong, ánh sáng cũng không thể xuyên qua.

“Đi thôi.” Người đàn ông nói, “Ai muốn là người đầu tiên nào.”

“Để tôi!” Đám thanh niên trẻ tuổi máu nóng tranh đoạt cơ hội tiến vào trò chơi, người đàn ông vừa lên tiếng đã không do dự mà xông vào.

Những người còn lại cũng lục tục tiến vào, đám Lâm Chiếu Hạc và Khương Hoàn thành nhóm người sau cùng.

“Anh Lộ.” Giọng nói của Khương Hoàn vẫn rất dịu dàng, “Tôi sợ, anh vào trước đi.”

Anh Lộ nói: “Cô Khương, cho dù tiến vào chúng ta cũng không xuất hiện ở cùng một phòng, tôi cần ghi lại thời gian cánh cửa biến mất để tiến hành hoạt động kế tiếp, chỉ có thể là người cuối cùng tiến vào.”

Khương Hoàn nhàn nhạt nói: “Tôi thấy không cần thiết đâu.”

Anh Lộ sửng sốt.

Khương Hoàn mặt vô cảm xúc, ra hiệu, mấy người đàn ông đứng bên cạnh cô lập tức nhấc anh Lộ lên đi về phía cửa.

“Các anh làm gì vậy??” Anh Lộ giật mình, cơ hồ gào lên, “Khương Hoàn, cô điên rồi-“

Khương Hoàn lạnh lùng nói: “Người cuối cùng tiến vào? Ai mà biết được anh có vào thật hay không, thích tổ chức mấy hoạt động vô bổ lừa đảo trẻ con như vậy, bản thân không trải nghiệm sao được?”

Anh Lộ còn muốn nói điều gì nhưng Khương Hoàn không cho hắn cơ hội, sai người ném hắn vào trong.

Sau khi ném người xong, Khương Hoàn cũng nhấc chân tiền vào trong cửa, động tác dứt khoát không hề do dự khiến Lâm Chiếu Hạc thầm xúc động, cô gái này quả nhiên không tầm thường.

“Đi thôi.” Trang Lạc liếc mắt nhìn Lâm Chiếu Hạc, “Chú ý an toàn.”

Lâm Chiếu Hạc ho khan hai tiếng:”Được.”

Bọn họ theo thứ tự tiến vào, hành lang một lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Khoảnh khắc khi tiến vào Biên Giới, trước mắt Lâm Chiếu Hạc đột nhiên tối sầm, sau đó dần dần quay trở lại, trước mắt cậu xuất hiện một căn phòng nhỏ.

Đây là điểm bắt đầu của Biên Giới, tất cả người chơi sẽ bị dịch chuyển tới điểm bắt đầu khác nhau, nơi này nguồn sáng ảm đạm, miễn cưỡng có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh và trong trò chơi Lâm Chiếu Hạc từng chơi khác nhau ra sao.

Chính giữa điểm bắt đầu có một cái bàn không lớn, trên bàn có một tờ giấy trắng tinh, phía trên chính là quy tắc khi mới bắt đầu.

Lâm Chiếu Hạc cầm lên, nhưng nhận ra chữ viết nhòe nhoẹt không thấy rõ, chẳng lẽ quy tắc đã thay đổi? Lâm Chiếu Hạc trong lòng căng thẳng, đầu óc quay cuồng vài phút, sau đó ngồi chổm hổm xuống, mở ba lô ra – lấy kính lão.

Già rồi đúng là bất tiện, Lâm Chiếu Hạc vừa nghĩ vừa đeo kính lão lên.

Trong ánh sáng ảm đạm, cậu thấy rõ 4 quy tắc.

Quy tắc 1. Không nên vào

Quy tắc 2. Nếu chẳng may tiến vào, vui lòng rời khỏi gian phòng này trong vòng năm phút

Quy tắc 3. Bọn họ thích bạn

Quy tắc 4. Đừng ở trong bóng tối đừng ở trong bóng tối đừng ở trong bóng tối đừng ở trong bóng tối đừng ở trong bóng tối đừng ở trong bóng tối đừng ở trong bóng tối đừng ở trong bóng tối

Quy tắc cuối cùng được tô đậm và viết to bằng mực đỏ, chi chít trên mặt giấy, khiến da đầu tê dại, khi Lâm Chiếu Hạc thả quy tắc xuống thì đồng thời góc phải gian phòng xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược bắt mắt – 5:00.

Cậu chỉ có năm phút đồng hồ.

Categories: Đam mỹ | 1 bình luận

Điều hướng bài viết

1 thoughts on “Sổ tay – Chương 27

  1. Cothuongtuihong??

    ❤️❤️❤️

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.