Hiểu Tinh Cô Tự_Chương 7


Đã sửa xong ^^,chương này H hụt H hụt nha ~~~, haizzz…Sở Vân Phi a Sở Vân Phi ngươi thật biết cách phá hoại chuyện tốt của người khác mà! (=.=!)

Chương 7:

 

Đến tối, bầu trời nổi lên một trận đại tuyết, những bông tuyết nhẹ và trắng như lông ngỗng bay lả tả rơi xuống viện tử, Tiểu Thạch Đầu níu khung cửa, hưng phấn kêu to, nói thế nào cũng không chịu đi.

Sở Phi Dương không kiên nhẫn, hắc nghiêm mặt đe dọa Tiểu Thạch Đầu, muốn đưa bé vào phòng ngủ. Tiểu Thạch Đầu như cũ víu cửa không chịu buông tay, nói gì cũng không nguyện ý chịu ngoan ngoãn đi ngủ.

“Ngươi làm gì vậy? Sắc trời còn sớm, cứ để con nán lại thêm lát nữa đi, đừng lo.” Quân Thư Ảnh ngồi trên chiếc ghế lớn, đang cầm sách xem, thấy thế nói.

“Ngươi không lo, ta lo.” Sở Phi Dương nói như đinh đóng cột, nói xong xách Tiểu Thạch Đầu lên, mặc kệ bé đang cố vươn tay về phía Quân Thư Ảnh không muốn thuận theo, kêu la ầm ỹ. Sở Phi Dương vỗ vỗ lưng bé, tiếp tục đi về hướng phòng ngủ.

Tiểu Thạch Đầu thấy Quân Thư Ảnh chỉ lắc lắc đầu, vẫn chăm chăm nhìn cuốn sách trên tay, không quan tâm đến mình, ngay lập tức ủ rũ, không vui bám vào người Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương đặt Tiểu Thạch Đầu lên giường, hai ba nhát lột xuống hết xiêm y, kéo chăn đắp cho bé con. Tiểu Thạch Đầu quệt miệng ủy khuất không nhìn hắn, Sở Phi Dương buồn cười điểm điểm chóp mũi bé: “Xú tiểu tử, hảo hảo ngủ đi.” Nói xong, tắt nến, đến thư phòng tìm Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh đang cầm sách xem mê mẩn, bên tai chợt nghe thấy hai tiếng huýt sáo, ngẩng đầu nhìn thì thấy Sở Phi Dương dựa vào cửa, tự tiếu phi tiếu nhìn y.

“Đi thôi.” Sở Phi Dương sờ sờ cằm, không có hảo ý cười nói: “Theo ta trở về phòng.”

Nhiều năm như vậy, đối với hành vi của Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh đã sớm tập mãi thành quen, lúc này y ngay cả đáp lại cũng lười, hạ mắt xem tiếp quyển sách trong tay.

Sở Phi Dương cũng không để ý, ôm cánh tay đi đến bên cạnh tọa ỷ Quân Thư Ảnh ngồi, ngồi xổm xuống, cười, sờ sờ thượng hảo tú bì được lót trên ghế, rồi thuận tay trượt đến trên đùi Quân Thư Ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Không muốn trở về phòng cũng được, ta còn chưa cùng ngươi tại thư phòng làm chuyện đó đâu…” Nói xong, tay trái liền trượt vào trong vạt áo Quân Thư Ảnh, ngựa quen đường cũ sờ soạng lên phía trên.

Quân Thư Ảnh lập tức nắm lấy cổ tay đang tác loạn của hắn, để cuốn sách sang một bên, bất đắc dĩ nói: “Trở về phòng đi.”

Sở Phi Dương di chuyển ngón tay, sờ soạng đến phần ngực trái ấm áp, mềm mại kia, uốn cong ngón tay, gãi gãi hai cái.

Quân Thư Ảnh nhăn lại lông mày, trên tay sử lực muốn kéo tay hắn ra, Sở Phi Dương bên môi khơi mào một mạt cười, cũng dùng tới khí lực không cho Quân Thư Ảnh toại nguyện, ngón tay tại nơi đó nhẹ nhàng ma sát.

Quân Thư Ảnh muốn đứng lên né tránh, trong miệng nói: “Đủ rồi, đừng ở đây…”

Sở Phi Dương lại đứng dậy, một tay đưa y áp trở về cái ghế, bản thân cũng cúi người đè ép xuống phía dưới, ở trên môi Quân Thư Ảnh hấp xuyết một chút, kề sát mặt y cười nói: “ Lúc trước ta nói trở về phòng ngươi lại không để ý tới. Nếu đã như thế ta làm sao có thể làm trái ý ngươi…”

“Vô nghĩa…” Quân Thư Ảnh khép hờ đôi mắt, chịu đựng đầu ngón tay đang làm loạn tại ngực trái, cố gắng áp chế hơi thở ngày càng rối loạn.

“Thế nên sau này khi ta gọi ngươi, ngươi nên hảo hảo đáp ứng. Nếu không, ta không quan tâm…đem ngươi…ngay tại chỗ…hành quyết.” Sở Phi Dương thuận lúc Quân Thư Ảnh ngẩng cổ cúi xuống nhẹ nhàng hôn, tay phải kéo tay Quân Thư Ảnh qua, mười ngón giao nhau, tay trái vốn đang tác loạn rút ra, vừa hôn môi vừa từ từ thoát ra xiêm y trước ngực Quân Thư Ảnh, lộ ra một mảnh vân da tinh tế mềm mại dèo dai nhưng đã lâu chưa thấy ánh mặt trời, lại thô lỗ kéo mạnh xuống phía dưới, khiến hai điểm đỏ tươi trước ngực kia bại lộ ra bên ngoài.

Sở Phi Dương một đường nhẹ nhàng liếm hôn, rồi từ từ trượt về bên trái. Một tay Quân Thư Ảnh mò mẫm trên mái tóc dài của Sở Phi Dương, không biết là muốn đẩy ra hay là ôm lấy, hơi mở miệng nói: “Kiểm tra chốt cửa.”

Sở Phi Dương không để ý tới y, chỉ chú ý điểm hồng nhuận bên trái kia bị hắn nhu lộng giờ đã hơi hơi đứng thẳng, nhẹ nhàng thổi một hơi, cảm thấy áp lực của bàn tay nơi đỉnh đầu mạnh xuống một chút, cong môi cười cười, vươn đầu lưỡi liếm vài vòng xung quanh, mới há miệng ngậm vào, không quên nhẹ nhàng trấn an Quân Thư Ảnh.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở ngày càng dồn dập và hỗn loạn. Sở Phi Dương dùng hết khả năng khiêu khích, nhẹ nhàng mơn trớn dục niệm đang từ từ đứng lên. Cho đến lúc nó so với ban đầu rõ ràng trướng đại gắng gượng đứng lên mới nhẹ nhàng nhả ra, cười cười, lộ ra ngón tay thon dài, đem nó kẹp vào giữa ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức, lại tại trước ngực nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.

“Ngươi sao vậy?” Quân Thư Ảnh có chút khó chịu xoay xoay thân thể.

Một bên bị ra sức dùng thủ doạn đùa bỡn, bên kia lại bị vắng vẻ không chiếm được một tia an ủi, cảm giác quá mức không cân bằng khiến y có chút không thoải mái.

Sở Phi Dương ngẩng đầu nhìn nhìn y, tiến đến môi y nhẹ nhàng hôn, con ngươi mang ý cười nhìn thẳng hai mắt Quân Thư Ảnh, nhưng động tác trên tay một khắc cũng không tạm dừng.

“Làm sao vậy? Ngươi muốn ta như thế nào?” Sở Phi Dương cười hỏi.

“…..” Quân Thư Ảnh mở mắt, âm thầm nâng tay phủ lên tay Sở Phi Dương muốn hắn di chuyển.

Sở Phi Dương lại trượt xuống phía dưới, nắm lấy tay Quân Thư Ảnh hôn hôn, kéo ngón tay y ấn đến trước ngực phải. Quân Thư Ảnh cương một chút, nhanh chóng rút tay ra, Sở Phi Dương thuận theo y, cười cười, tại nơi mà chỉ cần hơi động một chút sẽ hơi đứng lên nhẹ nhàng liếm. Nghe được tiếng Quân Thư Ảnh thở dốc , Sở Phi Dương lại dừng lại.

“Ngươi muốn ta cũng….ở nơi này.” Sở Phi Dương tại nơi phụ cận có chút giống như vô ý gãi gãi, cười nói: “Vậy trả lời ta một vấn đề.”

“Hỗn đản…vấn đề gì?” Quân Thư Ảnh hơi thở có chút bất ổn hỏi lại.

“Ngươi buổi chiều có nhắc đến đoạn kiếm kia là do đuổi giết một tên côn đồ vô lại lấy được. Ta biết ngươi tuy rằng thích gây rắc rối nhưng dứt khoát sẽ không nhàm chán đến mức vô duyên vô cớ đuổi theo giết tên côn đồ nào đó của hạ cửu lưu. Rốt cuộc là tại sao?” Sở Phi Dương khí định thần nhàn nói.

“Ngươi…chỉ vì hỏi cái này”, Quân Thư Ảnh có chút khó tin ngẩng đầu nhìn hắn.

Sở Phi Dương lại cố tình dưới tầm mắt y, tại điểm đỏ trước ngực trái y sỗ sàng liếm một chút, kích thích Quân Thư Ảnh lại một phen hơi thở bất ổn, ngay cả bên tai cũng đỏ lên.

“Chỉ hỏi điều này, ngươi nói hay không.” Sở Phi Dương vô lại nói.

“Ngươi…thực sự nhàm chán. Ta nói rồi, việc ta làm có đạo lý của riêng ta.” Quân Thư Ảnh quay đầu trả lời.

“Không nói?” Sở Phi Dương nhếch cao lông mày, tay bên ngực trái dùng chút lực đạo vuốt ve, mặt tiếp tục chôn xuống phía dưới. “Không nói thì không nói. Ta cũng không làm ngươi khó xử, ngươi nếu thật sự muốn bính, tự mình đến đây đi.” Sở Phi Dương một bên tháo uống đai lưng bên hông y, một bên nâng mặt cười nói: “Chính ngươi cũng có thể tự làm cho mình thật thoải mái…”

Quân Thư Ảnh cứng đờ, cảm thấy bên hông buông lỏng, Sở Phi Dương đã đem đai lưng cởi xuống ném sang một bên, ngón tay trước ngực trái còn đang tàn sát bừa bãi.

“Ngươi đủ rồi…” Quân Thư Ảnh mở miệng nói.

Sở Phi Dương ngẩng đầu nhìn hắn.

Quân Thư Ảnh nuốt nuốt nước miếng,nước miếng qua yết hầu khô khốc có chút đau đớn: “Bọn đạo chích này ở trong trà lâu khua chiêng gõ trống cải biên chuyện xưa của ta và ngươi, hủy danh dự người…”

Y chưa nói dứt Sở Phi Dương đã đột nhiên hung hăng đè lên, trong đôi mắt chợt hiện quang mang sáng rực: “Ngươi, chính là vì điều này?! Ngươi Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh ngươi chưa từng để ý ánh mắt người khác nhìn ngươi như thế nào?! Nhưng lại bởi vì…”

Sở Phi Dương hung hăng hôn lên đôi môi Quân Thư Ảnh, trằn trọc nghiền áp, tựa hồ muốn đem người ăn nhập vào trong bụng. Quân Thư Ảnh ngẩng đầu lên thừa nhận môi lưỡi hắn tàn sát bừa bãi, Sở Phi Dương dường như không giống lúc trước kiên nhẫn thưởng thức từng chút, tay chân luống cuống lột ra xiêm y hai người, lại gặm lại cắn làm trước ngực Quân Thư Ảnh lưu lại vô số ấn ký. Mở miệng hàm trụ điểm đỏ hơi hơi đứng thẳng bên phải kia, có chút thô bạo dùng môi lưỡi đùa giỡn.

Quân Thư Ảnh cũng có chút khó nhịn ưỡn thân thể mang theo âm thanh rên rỉ từ trong miệng tràn ra.

Lúc hai người đang có chút ý loạn tình mê, chợt nghe ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, vài tiếng kêu la thất thanh xuyên thấu qua gió tuyết truyền vào phòng khách.

***********

-Hết chương 7-

A Bích: Dê ca cứ cười cười thế này làm ta nổi hết cả da gà da vịt.

 

 

 

Categories: Đam mỹ | 12 phản hồi

Điều hướng bài viết

12 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự_Chương 7

  1. Cat0o0

    Ngắn quớ >”<

  2. meou

    Hu, mãi mới có chap mới, nhưng sao ngắn quá zâỵ. Thank bạn đã edit.

  3. công nhận chương này ngắn thiệt,lúc ta edit xong cũng phải giật mình =.=!

  4. Yunnie

    nhà ai có dê xổng chuồng >”<

  5. Minhquan

    ???O_o !?
    Ủa?? hình như bạn cắt phần xôi thịt rùi phải ko?
    Mình đọc bản TQ thì thấy ở đoạn này có xôi thịt mờ!? chương này ko ngắn vậy đâu! đoạn bạn cắt là đoạn dê ca vừa ăn sạch Quân ca vừa hạch hoẹ kiểm chứng lý do sao Quân ca lại có thanh kiếm mờ!
    Rất thích Dương thư mị ảnh ^^ đọc bản TQ rùi nhưng vẫn mún đọc lại bản của các bạn edit! câu từ hay hơn nhiều là khi mình tự đọc tự dịch! ^^
    thank bạn nhiều!!

    • oh?! vậy sao?! nàng có bản raw không cho ta với,bản của ta down trên vns à,thảo nào ta thấy nó ngắn quá T.T mail của ta là heoconlonton_9a1@yahoo.com nếu có gửi cho ta nhé.thank nàng ^^

      • Minhquan

        Minh đã gửi cho bạn bản Raw +TQ cho bạn rồi đó! ko bít bản raw này có đc ko… nhưng mình rất hy vọng sẽ đc đọc bản edit đầy đủ của bạn!
        ^^ Hì … mới phát hiện nhà bạn…. rất thích câu từ bạn sử dụng! ^^… mờ minh lười comm lém…nên chắc sắp tới sẽ còn chui vô nhà bạn đọc chùa dài dài ^^ Mọng bạn thông cảm nhé! ^^ hehe

    • không com cũng không sao,chỉ cần nàng like là okie ^^,thanks nàng đã ủng hộ ^^

  6. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  7. H hụt ;;A;; tôi không cam tâm😥

  8. :))) Ảnh ca ngày càng quan tâm chồng nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: