Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 25


Chương 25:

 

Khi tiếng gọi ngập ngừng kia truyền vào trong tai, Sở Phi Dương mới đột nhiên nhớ ra, người trong mã xa hẳn là vị tiểu thư Mai gia, đệ nhất mỹ nhân chốn giang hồ trước đây – Mai Hân Nhược. Cô gái ngây thơ hồn nhiên khi xưa, mà nay đã thành thê tử của người khác, phu gia là một viên quan rất có thế lực trong triều.

Mai Hân Nhược ở trong xe lưỡng lự một lát, cuối cùng vén rèm lên, được tỳ nữ dìu xuống mã xa.

Trương thống lĩnh vội vã tiến lên, cúi người cung kính nói: “Phu nhân, nơi đây chỉ toàn điêu dân nghèo hèn, khắp nơi lại hoang vắng, ngoài trời thì giá rét đông lạnh. Thỉnh cầu phu nhân mau mau trở lại xe, để tránh thụ hàn.”

Mai Hân Nhược liếc mắt nhìn người nam tử từng vô cùng quen thuộc đứng cách đó không xa. Gương mặt kia vẫn anh tuấn giống như trong ký ức, hốt nhiên giật mình, nguyên tưởng rằng chuyện năm xưa sớm phai nhạt nhưng đột nhiên giờ lại ào về, rành rành trước mắt, rõ ràng lại càng thêm sâu sắc.

Nào những tâm sự ngọt ngào thẹn thùng của cô thiếu nữ, khoảng thời gian vui vẻ với người ngưỡng mộ trong lòng cùng chu du giang hồ. Vốn từ lâu đã vùi vào nơi sâu kín nhất trong tâm, nhưng lúc này toàn bộ lại không thể kiềm chế mà phá vỡ giam cầm, thật rõ nét giống như mới xảy ra ngày hôm qua.

Khi đó dưới sự bảo hộ mạnh mẽ đáng tin cậy của hắn, có thể không kiêng nể gì khiêu khích tất cả ác nhân nhìn không vừa mắt, có thể không hề cố kỵ quản hết mọi việc bất bình, ở trong phạm vi hắn cho phép, có thể hết sức vô ưu vô tư lự tùy hứng làm bậy, không cần lo lắng quan hệ thiệt hơn phức tạp, hắn sẽ chỉ ở bên cạnh ôn nhu ngắm nhìn, ngầm đồng ý lại dung túng, nhưng cuối cùng ở những nơi nàng không nhìn tới được hoặc nhìn không thấy, đem tất cả những chuyện phiền toái từng việc giải quyết, ngay cả được hắn ước thúc, chỉ dạy cũng là một loại hạnh phúc ngọt ngào.

Sự bảo hộ của hắn ôn nhu mà tin cậy khiến người ta không thể kiềm chế say mê. Nàng đã từng nghĩ đến kết cục của mình sẽ như thế nào, nhưng kết quả chỉ là hai bàn tay trắng, lưu cho nàng chỉ có tình yêu lưu luyến, biệt ly, bất cam có cầu cũng không được.

Đến tận nhiều năm sau nàng mới hiểu được, ngay từ ban đầu, cái ôm hồn hậu ấm áp kia chưa bao giờ là của nàng. Đối với tất cả mọi người đều ôn nhu, nổi tiếng thiên hạ – Sở Phi Dương, hắn cho nàng cũng chỉ là đãi ngộ chưa người nào có, nhưng lại tàn khốc lấy đi tình yêu say đắm cả cuộc đời nàng.

“Diêu phu nhân.” Sở Phi Dương đón nhận ánh mắt có chút phức tạp của nàng, mỉm cười: “Từ biệt nhiều năm, phu nhân vẫn mạnh khỏe chứ?”

Lời nói khách khí lễ độ của Sở Phi Dương khiến lòng Mai Hân Nhược trầm xuống, biểu hiện kích động ban đầu trên mặt cuối cùng cũng được đè lại, liễm hạ mi mắt, khôi phục lại thành tiếu phụ đoan trang, tao nhã.

“Ta tốt lắm, đa tạ….đa tạ Sở đại hiệp quan tâm.” Mai Hân Nhược nhẹ nhàng đáp, lại hướng Trương thống lĩnh đứng cung kính một bên ôn nhu nói: “Vị Sở đại hiệp này là người quen cũ của ta, lão gia cũng quen biết. Thỉnh Trương thống lĩnh đợi một lát.” Nói xong lại nhìn về hướng Sở Phi Dương.

Vẻ kích động khi mới gặp mặt đã mất, Diêu phu nhân lúc này mới nhìn thấy, đứng phía sau Sở Phi Dương còn có ba nam tử, hẳn là những người đồng hành cùng hắn. Có hai người nàng chưa từng gặp qua, nhưng người thứ ba, lại khiến nàng có hơi để tâm.

Nàng tuy rằng từ lâu đã sớm đầu nhập cửa quan, nhưng bởi vì phu gia cực kỳ sủng ái nàng, chẳng hề đối nàng quản thúc, lại do Mai gia cùng giang hồ võ lâm có liên hệ, nàng một nửa cũng coi như là người trong giang hồ. Bởi vậy những đồn đãi trên giang hồ, nàng cũng có nghe thấy, nhất là những việc có liên quan đến Sở Phi Dương, mặc dù chưa từng cố ý thăm dò, thỉnh thoảng lại nghe được một ít tin đồn, cũng không nhịn được mà lưu tâm nhiều hơn.

Vị này khi xưa đại náo võ lâm đại hội, sau lại cùng Sở Phi Dương đồng tiến đồng ra như người một nhà – tiền đại ma giáo giáo chủ Quân Thư Ảnh, nàng hiển nhiên ấn tượng càng khắc sâu.

Trong lời đồn, y là cấm luyến của Sở Phi Dương.

Nàng đương nhiên là không tin. Bởi vì có một việc nàng có thể xác định. Sở Phi Dương đã có hai nhi tử. Tuy rằng không biết nữ tử vì hắn sinh hạ hai nhi tử này là ai, không biết vị nữ tử nào có thể độc chiếm sự ôn nhu của hắn. Nhưng mà mặc kệ người đó là ai, Sở Phi Dương nhất định đối với nữ nhân của mình toàn tâm toàn ý. Nếu nàng tin tưởng lời đồn đãi này là thật, thì chính là đã khinh nhờn Sở Phi Dương.

Đương nhiên càng quan trọng hơn nữa là….nàng không muốn thừa nhận, mình lại thất bại bởi một người nam nhân.

Quân Thư Ảnh phát hiện ánh mắt Mai Hân Nhược nhìn quét trên mặt mình một lát, mang theo một chút ý vị khó nói. Ánh mắt như vậy khiến y cảm thấy không thoải mái.

Sở Phi Dương khẽ động, cách trở đường nhìn của Mai Hân Nhược cùng Quân Thư Ảnh, chặn lại cái nhìn chăm chú của nàng.

“Diêu phu nhân, nơi này gió lạnh, phu nhân thiên kim quý thể, không nên đứng lâu ở đây. Ta lập tức di chuyển mã xa đi để phu nhân thông hành.” Sở Phi Dương ôn hòa cười nói.

Mai Hân Nhược buộc chặt áo choàng trên người, lắc lắc đầu đáp: “Đa tạ Sở đại hiệp quan tâm, ta không có gì đáng ngại. Vừa rồi Sở đại hiệp nói, các ngươi đang cứu tế cho thôn dân?”

Sở Phi Dương còn chưa mở miệng, Sở Vân Phi đã không nhịn được giành trước nói: “Đúng vậy, Sở đại ca nói bởi vì Mai gia – Giang Nam thủ phủ nghiệp quan cấu kết ức hiếp dân chúng, mới khiến cho thôn dân phụ cận không có lương thực sống qua mùa đông,

“Cái gì?!” Mai Hân Nhược có chút kinh ngạc nói.

“Ta thấy cũng không phải chỉ có Mai gia kia, chính bởi vì những người các ngươi làm giàu bất nhân, mới khiến cho bọn họ khổ như vậy.” Sở Vân Phi căm giận thốt lên. Lúc trước đối với lời nói vị Trương thống lĩnh hạ thấp nơi này nghèo hèn điêu dân đã rất bất mãn, nhìn nhìn lại thấy nha hoàn và hạ nhân đều được mặc lăng la tơ lụa, một món trang sức tùy tiện cũng đủ cho thôn dân nghèo khổ ấm no qua mùa đông, bất mãn trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Chứng kiến Sở Phi Dương cư nhiên lại giống Trương thống lĩnh nịnh hót vị phu nhân nào đó kia, cậu liền vô cùng khó chịu.

“Sở đại ca, huynh nói cha ta cùng lão gia nhà ta hại nhiều người như vậy…là thật sao?” Mai Hân Nhược nhất thời nóng vội, dùng lại cách xưng hô trước đây.

“Điều này….cũng chỉ là suy đoán thôi, chúng ta cũng đang muốn điều tra, Diêu phu nhân không cần để ý, ta nghĩ Mai lão gia cùng Diêu đại nhân không phải người như vậy.” Sở Phi Dương miệng đáp thế, nhưng trong lòng lại thầm than một tiếng, oán Sở tiểu ngốc này quá nhanh miệng. Hắn vốn định bất động thanh sắc, trước lừa Mai Hướng phóng lương cứu tế nạn dân. Dù sao sự bố thí của bọn họ cũng chỉ như muối bỏ biển, cứu không được mấy người. Cũng chỉ có Mai Hướng có năng lựu bố trí thỏa đáng cho nạn dân. Một câu này của cậu ta liền trực tiếp nói cho nữ nhi nhà người ta, chúng ta muốn đi tìm lão cha và phu quân của ngươi gây phiền toái, Sở đại hiệp hắn giờ có muốn tiếp tục đóng kịch cũng khó khăn.

Câu trả lời không rõ ràng của Sở Phi Dương trong mắt người khác lại không phải chỉ như vậy.

Sở Vân Phi không biết Sở đại hiệp có chuyện gì, nhìn thấy phu nhân người ta bộ dáng xinh đẹp hay làm sao, liền để ý cẩn thận như vậy, cứ như là sợ người ta thương tâm. Nghe nàng kia nói, người gây tai họa này một người là cha nàng, một người là tướng công, lại nhớ lời Trương thống lĩnh kia, căn bản toàn gia này đều không phải người tốt, cần gì phải đối nàng ôn nhu như thế.

Sở Vân Phi cho rằng cách Sở Phi Dương thấy sắc quên nghĩa là vô cùng sai lầm, nhưng cậu cũng không thể xuất ngôn răn dạy, đang không biết phải mở miệng như thế nào, Quân Thư Ảnh bên cạnh đã xoay người sang chỗ khác, trong gió truyền đến thanh âm đạm mạc của y: “Xem ra Sở đại hiệp cùng vị phu nhân kia còn rất nhiều lời muốn nói. Chúng ta trước đem mấy thứ này phân cho thôn dân. Sở Vân Phi, Giang Tam lại đây hỗ trợ.”

Sở Vân Phi nghe thấy tên mình được âm thanh thanh lãnh của Quân Thư Ảnh niệm ra, nhất thời sửng sốt, một lát sau mới có phản ứng, lập tức tươi cười rạng rỡ, trong lòng không khỏi vui sướng lên.

Cậu cũng không còn muốn quản chuyện của Sở Phi Dương, vui vẻ theo sát Quân Thư Ảnh đi về xe ngựa của mình. Giang Tam ném một cái liếc mắt cho Sở Phi Dương, hừ một tiếng, rồi cũng bám theo.

Sở Phi Dương nhìn theo bóng dáng ba người, có chút dở khóc dở cười. Hắn nói với Mai Hân Nhược: “Diêu phu nhân, thỉnh nàng hồi mã xa đi, chúng ta lập tức nhường đường.”

“Không.” Mai Hân Nhược nhìn thẳng Sở Phi Dương nói: “Sở đại ca muốn an ủi muội, muội thực cảm tạ. Mặc kệ có phải do cha muội gây ra không, muội cũng nên cống một chút sức lực vì những người dân nghèo khổ này.” Nói xong quay đầu lại phân phó: “Trương thống lĩnh, hành trình tạm hoãn, ngươi dẫn người đem những thứ lão gia cho ta mang về Mai gia phân phó cho thôn dân.”

“Phu nhân…” Trương thống lĩnh nhìn Sở Phi Dương một cái, nhưng không tán thành cách làm này của Mai Hân Nhược, “Đại nhân nhượng chúng ta mang cho Mai lão gia rất nhiều hi thế kỳ trân, sao lại có thế cấp cho bọn dân đen này…”

“Làm càn.” Mai Hân Nhược khẽ trách mắng: “Dù có nhiều hi thế kỳ trân cũng làm sao quý bằng mạng sống con người được? Cho dù lão gia ở đây cũng không dám nói như vậy.”

“Thuộc hạ biết tội.” Trương thống lĩnh cuống quít quỳ xuống.

Mai Hân Nhược sắc mặt hòa hoãn một chút, hít một tiếng nói: “Còn không mau đi.”

Trương thống lĩnh đáp ứng, dẫn theo vài người đi mở hòm. Mai Hân Nhược lại nhìn về phía Sở Phi Dương, ôn nhu cười nói: “Sở dại ca, muội với huynh đứng đây đi.”

Sở Phi Dương cười cười với Mai Hân Nhược, lại nhìn Quân Thư Ảnh phía sau. Thân ảnh y bị nhóm thôn dân vây quanh vẫn thanh lãnh đạm mạc như trước, rành mạch đem từng kiện từng kiện đồ vật phân chia cho thôn dân. Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của Sở Phi Dương, y cũng nhìn lại.

Sở Phi Dương đón nhận ánh mắt y, hướng y nhe răng cười, “thu” một tiếng, bộ dáng ngả ngớn cực kỳ vô sỉ.

Quân Thư Ảnh vờ như không thấy, lãnh đạm quay người đi.

Sở Phi Dương mị nhãn như là để người mù xem, lúc này có điểm bất mãn nhưng Mai Hân Nhược vẫn còn ở cạnh, nàng không muốn vào xe, tình nguyện đứng trong gió tuyết, khẽ mỉm cười cùng hắn tán gẫu ôn chuyện. Hắn cũng chỉ có thể tác bồi, lại không thể thất lễ vứt nàng một mình ở đây.

Sở Vân Phi tại xung quanh Quân Thư Ảnh cần mẫn bận bịu, vừa nhấc đầu đã thấy một nhóm nhân mã khác cũng bắt đầu phân phát đồ vật, Sở Phi Dương thì còn đang cùng Mai Hân Nhược nói chuyện phiếm.

“Sở đại ca cư nhiên là người nhìn thấy mỹ nhân là không thể đi nổi, thật khiến đệ thất vọng mà.” Sở Vân Phi bất mãn nói, vì muốn tìm kiếm sự đồng cảm ở Quân Thư Ảnh, đến gần vồn vã kêu: “Quân đại ca…”

Quân Thư Ảnh lạnh lùng liếc cậu một cái: “Câm miệng, chuyên tâm làm việc của ngươi đi.”

Sở Vân Phi cuống quýt ngậm miệng, chuyên chú phân phát đồ ăn cho mọi người.

 

-Hết chương 25-

Lời tác giả: nghe nói có tác giả viết H bị cảnh sát tóm,thật là đáng sợ ORZ……..

 

 

 

Categories: Đam mỹ | Tags: , , | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 25

  1. cái giề???????????
    tgiả viết H bị cảnh sát tóm ???????/
    là H văn mới có vụ đó phải ko , nói cho ta nghe là chỉ có H văn mới có nguy cơ đó đi , T^T ……..
    ta ko đọc H văn ( văn mà từ đầu tới cuối chỉ toàn H thì đọc có ý nghĩa gì ) , nhưng Thanh Thủy Văn thì ….T^T …..chẳng lẽ sống mà chỉ được ăn chay T^T , ko có đâu ha !!!!!

    • *bắt tay, bắt tay* quan điểm giống ta, ko thích H văn, nhưng thanh thuỷ kiểu 13+ thì cũng…, thật ra hầu hết ta thấy thanh thuỷ văn trong đam mỹ thường theo kiểu kéo rèm tự hiểu hơn là trong sáng đến ko thể trong sáng hơn, cái thể loại này hiếm lắm đếm trên đầu ngón tay à, hoặc là ít bạn edit, hơ hơ

      • ừm ta cũng thấy mấy cái được gọi là TTV cũng như nàng nói ” kéo rèm” hoặc nói những lời bóng gió , ta cũng từng đọc TTV “chong sáng” chính hiệu … T^T… đại khái ko có trêu ghẹo , ko có sàm sở (hành động cơ bản của mí anh công) , 2 công thụ như những người thập niên 80 ,nắm tay cũng ko dám . ta ko kì thị nhưng tuổi trẻ mờ, cần tí vui nhộn ha, cho nên đừng trách TTV hiện giờ có những cảnh quá phận của mấy anh công ^^ ~~

  2. bunba

    a a nghe mí ngừi nói bùn quá.ta có đọc h văn nhưng mà chỉ đọc trong truyện như kỉu này thui.TTV ta quên từ lâu rùi

  3. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  4. Sao mình thấy ghét cái cậu Sở Vân Phi này thế nhỉ? Kiểu tỏ ra thẳng thắn này nọ nhưng lại lén lút nói xấu sau lưng người khác, thấy uy thì ngại. Khó chịu với nv này ghê

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: