PN- Nhật ký trưởng thành của Tiểu Thạch Đầu (1).


Ngày đông giá lạnh, Lãng Nguyệt Sơn được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa.

Tảng sáng, gà gáy ba lần, trong không trung xuất hiện vài tia nắng ban mai.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu dần dần sáng tỏ, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào, Tiểu Thạch Đầu dụi dụi con mắt, tỉnh lại.

Chớp chớp mắt, thấy thân ảnh Tín Bạch bên cửa sổ, Tiểu Thạch Đầu mở miệng mơ mơ màng màng kêu một tiếng : “Gia gia ——”

Tín Bạch nghe thấy tiếng vội vàng xoay người, bước nhanh tới, ngồi xuống trước giường Tiểu Thạch Đầu, dùng một loại thanh âm hòa ái mà nếu để chúng đệ tử trong phái nghe được chắc chắn toàn thân sẽ nổi đầy da gà: “Tiểu Thạch Đầu tỉnh rồi, gia gia xuyên y y cho Tiểu Thạch Đầu, được không?”

“Được ——” Tiểu Thạch Đầu giương cái miệng nhỏ nhắn đánh một cái ngáp, sau đó mắt lim dim ngái ngủ đứng lên trên chiếc giường nhỏ của bé.

Tín Bạch cầm lấy kiện y phục đã được hơ lửa ám áp, nhẹ nhàng mặc vào cho Tiểu Thạch Đầu, cuối cùng đội tiểu mạo tử*(một loại mũ giống mũ nồi) lên, rồi ôm Tiểu Thạch Đầu xuống dưới: “Hắc yêu, Tiểu Thạch Đầu lại béo thêm, gia gia sớm không ôm nổi rồi.”

“A cha nói, Tiểu Thạch Đầu trắng trắng mập mạp đáng yêu nhất”, Tiểu Thạch Đầu nhu nhu mắt nói.

“A cha của ngươi? Người cha nào của ngươi?” Tín Bạch hỏi xong, cảm thấy bản thân cũng không quá thoải mái. Tiểu Thạch Đầu nhưng lại nghiêm túc đáp : “Sở Phi Dương.”

“Làm sao lại có thể tùy tiện xưng hô tục danh của phụ thân như vậy? Ai dạy ngươi?” Tín Bạch lắc đầu giáo huấn.

“Lúc cha ta tức giận, sẽ kêu như vậy.” Tiểu Thạch Đầu đúng tình hợp lý nói.

Tín Bạch lại càng không thoải mái: “Vậy khi cha ngươi không tức giận, cũng kêu như vậy a. Cha ngươi có thể kêu như vậy, ngươi thì không thể.”

“ Vì sao?” Tiểu Thạch Đầu trợn tròn đôi mắt to vô tội, nhìn Tín Bạch hỏi.

Tín Bạch dừng một lát giải thích: “Bọn họ là lão tử của ngươi, ngươi là nhi tử của bọn họ. Cho nên cha ngươi có thể kêu còn ngươi thì không.”

“Ai, vì sao a?” Tiểu Thạch Đầu tiếp tục thắc mắc, không đợi Tín Bạch trả lời, bé lại tự lẩm bẩm: “Nga, ta biết rồi, bởi vì phụ thân là thê tử của a cha, Tiểu Thạch Đầu là nhi tử của a cha, cho nên phụ thân có thể kêu a cha Sở Phi Dương, Tiểu Thạch Đầu không thể kêu.”

Tín Bạch nghe xong khuôn mặt đều muốn méo mó, đây là chuyện mà lão không muốn đối mặt nhất, cho dù Tiểu Thạch Đầu ngay tại trước mắt lão cũng không thể tự lừa gạt chính mình, lại hết lần này tới lần khác bị âm thanh trẻ con này nhắc nhở, sự thật đáng sợ.

Tiểu Thạch Đầu nhìn sắc mặt Tín Bạch không được tốt lắm, mở cái miệng nhỏ nhắn ra, nhăn lông mi lại, hít một hơi.

Tín Bạch cố gắng không tiếp tục để ý đến chuyện của Sở Phi Dương nữa, vội vàng ân cần hỏi: “Thạch đầu, làm sao vậy? Chuyện gì buồn rầu như thế nói cho gia gia nghe, gia gia giúp ngươi.”

Tiểu Thạch Đầu nhìn Tín Bạch một cái, mở cái miệng nhỏ nhắn nói: “Ngày hôm qua, Lợi sư thúc kể cho Thạch Đầu nghe một câu chuyện xưa.”

Chẳng qua là chuyện xưa thôi a, Tín Bạch thở phào nhẹ nhõm một hơi, hòa ái dễ gần hỏi: “Chuyện xưa gì a, nói cho gia gia nghe một chút.”

“Ông ấy nói, trước kia trong thôn bọn họ có một ác bà bà*(bà bà = mẹ chồng) đối xử với con dâu cực kỳ không tốt, đánh nàng, mắng nàng, còn không cho nàng ăn cơm. Lợi sư thúc còn nói, tất cả bà bà trên đời này đều là ác bà bà.” Tiểu Thạch Đầu vẻ mặt u sầu nói.

“Này…điều này thì có gì đâu?” Tín Bạch nghe xong mặc danh kỳ diệu.

“Gia gia, Tiểu Thạch Đầu biết, gia gia không thích phụ thân. Nhưng mà, gia gia đừng đối xử với phụ thân không tốt, đừng đánh người, mắng người, không cho người ăn cơm.” Tiểu Thạch Đầu nói nói lã chã – chực khóc: “Phụ thân tốt lắm, gia gia đừng không thích phụ thân.”

Tín Bạch trợn tròn mắt, râu giật giật: “Ta vì sao phải đánh hắn, mắng hắn, không cho hắn ăn cơm? Phi Dương hắn….” Nói được một nửa mới phản ứng, Tiểu Thạch Đầu chính là nói cái gì mà bà bà tức phụ*(nàng dâu), vậy phụ thân theo lời bé con nói, rõ ràng chính là…người kia…

Mặt Tín Bạch đều muốn tái đi.

Tiểu Thạch Đầu ánh mắt ngầng ngậng nước nhìn lão, khuôn mặt nhỏ nhắn như cái bánh bao thịt, bày ra bộ dáng nếu lão không đáp ứng sẽ khóc cho lão xem.

“Được được, tiểu tổ tông a, ngươi lo lắng nhiều quá.” Tín Bạch bất đắc dĩ nói: “Ta không đánh y, mắng y là được chứ gì.” Nhớ đến tên đại đệ tử thấy sắc quên hiếu, lại thở dài lẩm bẩm: “Ta cũng chẳng dám động thủ a.”

“Thật tốt qua, Tiểu Thạch Đầu thích gia gia nhất.” Tiểu Thạch Đầu nín khóc mỉm cười, bộ dáng mi nhãn loan loan có chút giống Sở Phi Dương trước đây.

Tín Bạch nắm lấy bàn tay nhỏ của bé nhéo nhéo: “Đi, cùng gia gia đi ăn điểm tâm.”

“Ân” Tiểu Thạch Đầu gật đầu thật mạnh một cái, dán vào đùi Tín Bạch lắc lắc nói: “Gia gia ôm.”

Tín Bạch tâm tình vui vẻ ôm lấy Tiểu Thạch Đầu, nhìn thấy giữa hai hàng lông mày Tiểu Thạch Đầu có một điểm hồng son, đó là do bọn nha hoàn ngày hôm qua trang điểm lên, hiện tại đã nhạt đi nhiều rồi. Tín Bạch không khỏi nhớ tới lúc Phi Dương và Vân Thâm còn nhỏ, cũng bị hóa trang thành như vậy. Hai tiểu oa nhi mềm mềm, cả ngày chạy loạn quanh lão, giờ đây chớp mắt, hai đứa đều khuỷu tay ra bên ngoài có tình nhân quên mất cha.

“Tiểu Thạch Đầu hiện tại thích gia gia, sau này lớn lên thú thê tử, sẽ quên mất gia gia.” Tín Bạch sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Tiểu Thạch Đầu, có chút thương cảm thở dài

“Sẽ không a, Tiểu Thạch Đầu sẽ không thú thê tử, Tiểu Thạch Đầu vĩnh viễn ở cùng gia gia.” Tiểu Thạch Đầu nói ra lời thề son sắt.

“Được được, Tiểu Thạch Đầu vĩnh viễn cùng gia gia.” Tín Bạch đáp lời, ôm Tiểu Thạch Đầu bước vào trong tuyết.

 

-Hết phiên ngoại-

 

 

 

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “PN- Nhật ký trưởng thành của Tiểu Thạch Đầu (1).

  1. sao minh thay hoi bi nghi ta
    chac tai dau oc minh khong duoc trong sang lam
    thanks ban

  2. nang mau lam pn cua 2 vo chog nha kia di a.cho ko noi lun. Ta mun can thu thag nhoc nay coi no mem co nao a

    • chờ đợi là hạnh phúc đó nàng^^, còn tùy thuộc vào muội muội ta, dạo này mới vào đầu năm học nên hơi bận + tính lười trỗi dậy^^, với lại muội ấy còn ôm thêm bộ “Đại minh tinh và sát thủ” nữa , cứ gọi là ngập đầu *khổ thân*

  3. Ối zời, Tiểu Thạch Đầu siêu dễ thương nga ! Không những béo trắng béo tròn núc ních đáng yêu mà còn rất thương “mẹ” nga ~~~~~ ôi ~~~~ yêu quá a *xông vào nựng nịu hôn hít*. Sau này mềnh nhất định phải sinh 1 em bé đáng yêu dư lày mới được !

    Thân ái cảm tạ chủ nhà đã edit và post truyện nga ~~~ *ôm hun*

    *ù té chạy* hí hí hí

  4. hic hic, cho ta ôm Thạch Đầu với >”<

  5. nang hoi,nang cho ta pas vs,ta cho ngay cho dem nay. Mail la huyentranga5@gmail.com

  6. bn oi bn cho minh xin pass voi minh chua doc pn nen ko bik ten 2 pe’ a mail minh la suzuka_loemdangyeu@yahoo.com tk bn nha hjx minh thjk truyen nj lam doc ma ko co H hoi pun Tk bn da dich

  7. tuptim

    ai ui…tội cho gia gia mê cháu nội mà ngậm bồ hòn làm ngọt a…ông cháu nhà nầy đáng yêu biết bao a.

  8. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: