PN-Nhật ký trưởng thành của Tiểu Thạch Đầu (2):


Nhật ký trưởng thành của tiểu thạch đầu (2):

 Yeahh, Lân Nhi xuất hiện a ^^

***********************************************

Trong vùng núi không biết đến năm tháng.

Từ ngày Sở Lân đi theo sư phụ vào đây, mỗi ngày đều ra đầm nước trong vắt phía sau sân ném vào đó một viên đá. Hiện giờ đáy ao gần bờ đã nổi lên một đống đá nho nhỏ.

Bên cạnh rừng cây dưới chân núi có một căn phòng rất lớn, nhưng lại chỉ có một cái cửa gỗ nhỏ hẹp, đang đóng kín mít. Nó từ lúc sáng sớm đến khi chạng vạng mặt trời ngả về tây, đều lẳng lặng đứng sừng sững ở đó.

Khi sắc trời đã nhá nhem tối, cánh cửa kia rốt cuộc cũng nhẹ nhàng mà giật giật, phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Một lát sau, theo một hồi tanh âm “tạp tạp” của trục cửa chuyển động, cuối cùng cánh cửa nho nhỏ kia cũng mở ra.

Một thân ảnh nhỏ bé lại già giặn từ bên trong xuất hiện, một tay cầm theo một thanh chủy thủ sắc nhọn, tay kia cầm theo một cánh tay dữ tợn, cả người đẫm máu, khuôn mặt nỏ nhắn dưới lớp huyết ô kia lại càng thêm trắng nõn, mềm mại.

Thiếu niên nhỏ nhắn bước từng bước vững vàng đi về phía bờ sông, nhìn một chút đống dá dưới đáy đầm nước, lẳng lặng trầm mặc chốc lát, rồi sau đó ngồi xổm xuống vốc nước tẩy đi huyết ô trên mặt cùng cánh tay. Màu đỏ tinh tế lan rộng trong nước, rồi chậm rãi biến mất trong những gợn sóng vô tận.

Sở Lân cầm theo đoạn tay kia đi về nơi ở, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy một lão nhân đầu tóc hoa râm phong thái bình yên ngồi ở trong sảnh uống trà.

Sở Lân cung kính quỳ xuống, đặt đoạn tay ở trên mặt đất phía trước mình, mở miệng, tuy rằng là thanh âm non nớt thanh thúy, nhưng lại có sự ổn trọng không hợp tuổi: “Sư phụ, đồ nhi đã làm theo yêu cầu của người, đem tay của tên ác nhân kia mang tới, thỉnh ngài xem qua.”

Lão nhân thản nhiên ngồi uống hết trà, mới đi đến bên người thiếu niên, nhìn nhìn cánh tay trên mặt đất kia.

“Không tồi, ngày đó lần đầu tiên Phi Dương thực luyện cũng phải mất một canh giờ, nhưng mà lúc đó hắn đã lớn hơn con bây giờ hai tuổi, Lân nhi chỉ dung nửa ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, cùng với phụ thân con có thể nói là ngang tài ngang sức.” Lão nhân vừa lòng nói.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Lân lộ ra nụ cười vui sướng.

“Nhưng mà…..” lão nhân lại trầm ngâm nói.

“Nhưng mà cái gì?” Sở Lân ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trong veo nhìn lão nhân.

Ánh mắt này không khỏi khiến cho lão nhân nhớ đến một đôi mắt giống như đúc. Con ngươi xinh đẹp như nhau, nhưng lại mang một nội dung hoàn toàn bất đồng. Đôi mắt kia chứa đầy sự khờ dại, giống như tất cả những hài đồng chưa hiểu sự đời, vô ưu vô lự giống như viên trân châu xinh đẹp nhất rực rỡ, sáng láng. Mà ánh mắt nhìn chăm chú vào lão lúc này, tuy rằng cũng xinh đẹp tuấn nhã như vậy, lại bình tĩnh mang màu sắc không nên có ở độ tuổi này. Đó là màu sắc đã gặp qua máu tươi.

“Nhưng mà, con và phụ thân con vẫn có điểm bất đồng.” Lão nhân sờ sờ râu, chậm rãi nói.

“Bất đồng cái gì?” Sở Lân không cam lòng cắn cắn môi dưới.

“Ác nhân kia sống hay chết?” Lão nhân đột nhiên hỏi.

Sở Lân sửng sốt một chút, mới trả lời : “Con không giết gã.”

Lão nhân khẽ cười nói: “Lúc vi sư bắt được người này, đã từng liệt kê ra cho con nghe một đại tội mà gã phạm phải. Lân nhi cảm thấy rằng, gã có nên chết hay không?”

Sở Lân cúi đầu suy nghĩ một lát mới lại ngẩng đầu lên: “Gã đáng chết.”

“Vậy con vì sao không giết gã?”

“Con…sư phụ chỉ bảo con chặt tay phải của gã.” Sở Lân trả lời, rồi lại cúi đầu.

“Lần đầu tiên Phi Dương thực luyện, sở dĩ chỉ mất một canh giờ, bởi vì lòng hắn thủy chung chỉ có một mục đích, giết chết con mồi.” Lão nhân trở lại ngồi vào ghế bành, nâng trà trản lên nói: “Giết chết con mồi, mặc kệ ngươi muốn tay hắn, hay đầu hắn, cũng không còn là chuyện khó. Con không tàn nhẫn bằng hắn, cho nên con không nhanh như hắn.”

Sở Lân căn môi dưới, thẳng tắp quỳ.

Lão nhân vung ống tay áo lên, một trận gió mang theo kình lực nâng tiểu nhân nhi dậy.

“Lân Nhi lại đây.” Lão nhân vẫy tay, đợi Sở Lân đi đến trước mặt lão, lão nhân mới ôm lấy cậu, lấy ngón tay xóa đi một ít vết máu trên gò má cậu, hít một tiếng nói: “Không phải vi sư nói con không bằng phụ thân con. Chẳng qua là con thiện lương hơn phụ thân con.”

“Phụ thân con là người thiện lương nhất, là người tốt nhất.” Sở Lân ngẩng đầu nhìn lão nhân, nghiêm túc mà giải thích.

Lão nhân cười nói: “Đúng, hắn đương nhiên là người tốt, nếu hắn có một tia ý xấu, vi sư muôn lần chết cũng không đủ để chuộc tội.”

“Nha, đây là có chuyện gì, Tiểu Lân Nhi sao cả người đầy huyết như vậy?” Đúng lúc này một thanh âm đột nhiên vọng vào, sau đó một thanh niên phong thần tuấn tú bước qua cửa, lưng đeo trường cung, một thân trang phục nổi bật lên vẻ giỏi giang, trên tay còn mang theo mấy con thỏ và chim trĩ.

“Tiểu Tùng sư huynh.” Sở Lân ngoan ngoãn kêu một tiếng.

“Tiểu Lân Nhi hôm nay là ngày đầu tiên thực luyện, còn ngươi thì chỉ biết đi chơi.” Lão nhân vừa cười vừa khiển trách.

Tiểu Tùng buông con mồi trong tay ra, vội vàng tiến lên kéo Sở Lân đến trước mặt, sờ sờ xoa bóp từ trên xuống dưới, quan tâm nói: “Thế nào, có bị thương ở đâu không?” Ngược lại đối với lão nhân bất mãn: “Đều do sư phụ không tốt, vô thanh vô tức lại đột nhiên để Tiểu Lân Nhi thực luyện cái gì, con làm sao có thể chuẩn bị a. Hơn nữa nó hẵng còn bé tý teo a, sao có thể đối phó nổi với mấy đại ác nhân gây nguy hại cho giang hồ bao năm liền, nhỡ bị thương thì làm sao bây giờ?”

Lão nhân đứng dậy,mở tay cười nói : “Được rồi được rồi, vi sư nói không lại ngươi. Con mau dẫn sư đệ con đi tẩy rửa đi, để nhân nhi nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tiểu Tùng ứng thanh, ân cần dẫn Sở Lân đến hậu viện.

Sau khi tẩy xong bằng ba thùng nước ám áp, Sở Lân lại biến thành trăng trắng nộn nộn giống một oa oa xinh đẹp, không nhìn ra nửa điểm tiêu điều xơ xác cả người đẫm máu như ban nãy.

Sở Lân nằm lên giường, tiểu Tùng dùng ngón tay dính tinh dầu ấn xoa mấy huyệt vị khớp xương của cậu.

“Sư huynh giúp ngươi làm phép, để tiểu Lân nhi về sau vừa cao lớn lại uy vũ!” Tiểu Tùng một bên cẩn thận khống chế lực đạo, một bên cười nói cùng Sở Lân.

“Giống như phụ thân ta sao?” Sở Lân tò mò hỏi

“Đúng, giống cha ngươi – sư huynh của ta.” Tiểu từng điểm điểm cái mũi nhỏ của cậu, cười đáp: “Lúc trước chính sư phụ tự tay giúp đại dư huynh ấn a. Bằng không hắn luyện võ từ rất sớm, sao có thể trở thành một tên ngốc cao to như vậy.”

“Phụ thân ta mới không ngốc…” Sở Lân lẩm bẩm, mở cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận ra trách cứ, bắt đầu có chút buồn ngủ.

Tiểu Tùng xoa bóp toàn thân Sở Lân một lần, rồi thu thập đồ đạc xong, mới thổi tắt ngọn đèn dầu, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Sở Lân trong bóng đêm mở mắt ra, bàn tay nhỏ bé sờ soạng dưới cái gối, lấy ra ba khỏa hạt đào, hai khỏa hơi lớn hơn một chút, một khỏa nhỏ hơn, đặt ở trước mặt lẳng lặng nhìn một lát, nhẹ nhàng nói: “Phụ thân, a cha, ca ca ngủ ngon.”

Cùng lúc đó, xa xa trên Lãng Nguyệt Sơn ——

Rõ ràng đã sớm ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ, lúc này Tiểu Thạch Đầu lại đột nhiên chuyển tỉnh, bắt đầu đại khóc đại nháo, nước mắt trong suốt tràn ra khỏi hốc mắt, chảy đầy hai má trắng mềm: “Ta muốn Lân Nhi, ta muốn Lân Nhi….”

Tín Vân Thâm trong thư phòng nghe thấy tiếng vang, vài bước chạy tới, châm nến, ôm Tiểu Thạch Đầu vào lòng yêu thương dỗ dành, nhưng mà dù dỗ thế nào cũng không được.

“Đưa ta đi.” Cùng với vài tiếng chuông dễ nghe, một đạo thanh âm thanh túy ôn nhu xuất hiện sau lưng, Tín Vân Thâm vội đưa Tiểu Thạch Đầu qua đó.

Tiểu Thạch Đầu tại trong ngực nơi tản ra một mùi hương nhẹ nhàng chậm rãi an tĩnh lại, hai tay cầm lấy vài sợi tóc đen dài buông xuống trước vai kia, dần dần lại tiếp tục ngủ say.

“Lân Nhi, Tiểu Thạch Đầu rất nhớ đệ….” Trên má Tiểu Thạch Đầu vẫn còn giọt nước mắt vương lại, một đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi.

Một bàn tay to, khớp xương rõ ràng, bao lấy đôi tay kia.

“Cao Phóng, ngươi thật đẹp, thật là thơm….” Tín Vân Thâm si mê thì thào, hôn nhẹ lên đôi tay kia.

Cao Phóng đi tới bên giường, đặt Tiểu Thạch Đầu lên đó, đắp chăn rồi sau đó mới quay đầu lại cười.

“Đêm nay trở về phòng sớm một chút.”

 

-Hết Phiên ngoại-

-AAAAAAAAAAA…. Ta muốn xem cảnh sau aaaa!!!! T^T Cao mỹ nhân mãi mới xuất hiện.

Chương này thấy thương Lân Nhi ghê cơ,mới bé tý thế mà….hai thằng phụ thân thì đi một mạch vứt con mỗi đứa một nơi (=3=)

 

 

 

Categories: Đam mỹ | Tags: , | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “PN-Nhật ký trưởng thành của Tiểu Thạch Đầu (2):

  1. T^T từ đq6ù bộ 2 tới giờ mới thấy được Cao mỹ nhơn 2 lần , muốn xem 2vợ chồng nhà này quá đi >.<

    • *bắt tay, bắt tay* ta cũng thích cao mỹ nhân, phải nói là trong bộ này ta chẳng ghét đc ai á

      • nàng nhắc mới nhớ , đúng là đọc truyện này ko ghét ai được , nhưng bộ 3 hình như sắp có người bị ta ghét rùi T^T , . ôi Cao mỹ nhơn trong P3 tích cực thể hiện “vợ hiền dâu thảo” thu phục luôn cả cha chồng khó tính, >< , ta bấn .
        **gãi đầu*** sao vào nhà nàng mà kể chuyện Q3 ko vậy nè **cúi đầu cắn móng tay**

    • căn bản q2 nó hoàn rùi, nên cũng chẳng có gì để nói mấy, chỉ yếu q3 đang ra nên mới nhìu chuyện nè ^^

  2. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: