Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 54


Chương 54:

Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh thi triển khinh công, một đường lao nhanh, tiến về nơi hiển thị trên bản đồ, không quá một canh giờ, hai người liền thấy được một mảnh phế tích.

Sở Phi Dương phi thân xuống một bãi đá bằng phẳng, nhìn ra xung quanh. Quân Thư Ảnh đã ở phía sau đi đến bên cạnh Sở Phi Dương.

Phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy đầu tiên chính là một khu đất lớn bị bỏ hoang từ lâu, rất nhiều cột đá rải rác xung quanh, có cột dựng đứng như cũ, nhưng chỉ còn lại một nửa, có cột thẳng tắp ngã ra, vỡ thành mấy đoạn, những cây cỏ dại ương ngạnh chỗ nào cũng có ở trên mặt đá cắm rễ sinh trưởng. Có thể tưởng tượng, nơi này trước kia uy nghiêm đồ sộ thế nào.

Ở những nơi xa hơn còn có nhiều phòng xá đổ nát. Phòng xá san sát với nhau, gắn liền với một đàn kiến trúc rộng rãi. Những ngôi nhà này vô luận là hình thức hay là quy mô, đều tràng lệ hơn phòng ngủ của các đệ tử lúc trước nhiều lắm, đứng dưới ánh nắng chiều khu đất bị bỏ hoang lúc này đây như được nhuộm bằng hoả bàn hồng diễm. Ráng chiều sắp sửa tan biến, nhưng lại sáng rực phóng túng như thế, thiêu đốt đến tuỳ ý phóng đãng như thế, ngay cả phế tích vốn nên tử khí trầm trầm cũng hiện ra một loại vẻ đẹp thê lương.

“Nơi này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Môn phái như vậy vì sao chỉ trong một đêm mà đã tiêu thất?” Quân Thư Ảnh vì cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy rung động sâu sắc, thì thào nói nhỏ.

Sở Phi Dương khoanh tay mà đứng, trong lời nói mang theo huyền cơ: “Có thể tạo thành tai nạn huỷ điệt thế này chỉ có hai loại khả năng.”

“Hai khả năng nào?” Quân Thư Ảnh nghi hoặc hỏi.

“Một là thiên tai, một là nhân hoạ.” Sở Phi Dương nói xong liền hướng Quân Thư Ảnh nở nụ cười tinh quái, hàm răng trắng dưới ánh trười chiều loe loé sáng lên.

Quân Thư Ảnh khinh bỉ nhìn hắn một cái.

“Được rồi, mặc kệ là nguyên nhân gì cũng không liên quan tới chúng ta. Dù là sư phụ ta thì từ lâu cũng đã thoát li nơi này. Chúng ta nhanh nhanh tìm Giang Tam mới là việc chính.” Sở Phi Dương nói xong, một phen túm lấy Quân Thư Ảnh, vọt lên phía trước. Cho dù trong cánh tay còn mang theo Quân Thư Ảnh chưa kịp sử khinh công, nhưng thân ảnh Sở Phi Dương vẫn nhẹ nhàng linh hoạt như trước, giống như một con hùng ưng trên không trung chao lượn.

Quân Thư Ảnh rõ ràng liền thả lòng tay chân, an nhàn hưởng thụ cảm giác được Sở Phi Dương hộ ở trước ngực, cùng nhau đón ánh tà dương cùng gió biển mà đi, hơi hơi nheo mắt lại.

Thiên tai cùng nhân hoạ…thiên tai dù có lợi hại, cũng không thể mang đi toàn bộ nhân khí. Chỉ cần một người sống sót, có thể khiến cho hòn đảo nhỏ này trọng hoán sinh cơ. Nhưng nó lại đã chết, bị chết hoàn toàn như thế, ngay cả một cọng cỏ một gốc cây cũng đều khoác lên vẻ thê lương đau khổ. Chỉ có nhân hoạ, chỉ có lòng người rước lấy đại hoạ mới có thể đem một thế ngoại đào nguyên hoá thành Tu La tràng tối tăm mù mịt.

Thế gian đáng sợ nhất chính là lòng người, Quân Thư Ảnh cũng từng cảm thụ sâu sắc chuyện này. Trên đời này chân tướng tàn khốc nhất cũng không thể khiến người ta sa sút, nhưng nó cũng không mang đến cảm thụ sung sướng gì. Cho nên Sở Phi Dương không muốn để Quân Thư Ảnh miệt mài theo đuổi chuyện này, tốt nhất y ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn giống gà mái bảo vệ gà con, khăng khăng muốn gà con núp dưới cánh của mình.

Sở Phi Dương ôm chặt lấy thắt lưng Quân Thư Ảnh, lại nghiêng đầu hôn lên gáy y, nhìn y vì sợ nhột mà khẽ động, lập tức trầm tĩnh lại, ngay cả đầu cũng không chuyển, giống như đã sớm quen thuộc với hành vi này. Khoé môi Sở Phi Dương mỉm cười.

Hai người ở trên không trung lướt qua mảnh phế tích kia, lúc này tà dương đã tận, ráng chiều tán đi, bóng tối bao trùm nên những phòng xá cũ nát không bao giờ khôi phục lại được vẻ hoàn mĩ như xưa, đám cỏ khô bi thương càng thêm ảm đạm, hôn ám.

Sở Phi Dương mang theo Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng đáp xuống đất, khi buông Quân Thư Ảnh ra cầm lấy tay y cười nói: “Thời gian qua ngươi béo lên khá nhiều nha, xúc cảm thật tốt. Có điều nếu nhiều thêm chút nữa vi phu liền không nhắc nổi ngươi.”

Quân Thư Ảnh ngay cả ánh mắt khinh bỉ đều lười cho hắn, khinh thường hừ một tiếng quay đầu đi sang một bên.

Sở Phi Dương nhìn bóng dáng tuấn đĩnh của Quân Thư Ảnh, ha ha cười, cũng không tiếp tục trêu trọc y nữa, lướt qua bên người Quân Thư Ảnh: “Đi theo ta. Nơi Giang Tam muốn tìm ở hậu sơn”. Hai người leo lên một ngọn núi đá bị phạt ngang, đứng ở trên cao vừa nhìn xuống, liền biết mình đã tìm đúng nơi. Trước mắt là một sơn cốc lõm xuống, trong cốc cũng không lớn, tuy rằng cỏ dại mọc thành bụi, nhưng có chút sinh khí hơn so với trên đảo. Tựa hồ có người đã từng ở đây —

Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh xuống cốc, ven theo con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại tiến về phía trước, một căn phòng nhỏ bỏ hoang đặt ngay lối vào sơn cốc, Sở Phi Dương nhìn nhìn vào bên trong, bụi bặm nơi nơi đều có, bên cạnh phòng ở là một chiếc dây đu, lẳng lặng buông xuống.

“Cẩn thận chút, Giang Tam rất có thể đã tới rồi.” Quân Thư Ảnh nhắc nhở nói.

Sở Phi Dương gật gật đầu, hai người tiếp tục đi vào bên trong. Đến cuối đường có thể nhìn thấy một nửa tấm bia cao lớn. Thứ này cùng với cơ quan Sở Vân Phi vô tình chạm vào lúc bọn họ mới lên đảo vô cùng giống nhau, nhưng mà trọn vẹn hơn cái kia, ngay cả dấu khắc chu sa trên mặt cũng đều nhìn thấy rõ ràng.

Quân Thư Ảnh vừa định mở miệng, lại bị Sở Phi Dương lấy ngón tay chặn môi, ý bảo y đừng có lên tiếng. Hai người vận khinh công, lặng yên không tiếng động đi về phía trước, tảng dá lớn trong góc che khuất thân ảnh hai người. Sở Phi Dương nhìn ra ngoài, đối diện là ánh mắt Phinh Đình đang bị trói chặt ngã trên mặt đất.

Phinh Đình gắt gao cắn môi, dùng ánh mắt ai thiết nhìn hắn, Sở Phi Dương lấy ngón trỏ đặt lên môi, để nàng không lên tiếng. Phinh Đình hai mắt rưng rưng gật gật đầu.

Giang Tam không biết từ trong xó xỉnh nào chui ra, kéo lấy Phinh Đình, xuất ra thanh kiếm gãy tên là Hiểu Tinh kia đặt lên cổ nàng, lớn tiếng nói: “Sở Phi Dương, ngươi hãy xuất hiện đi, che che dấu dấu không phải là tác phong của Sở đại hiệp ngươi.”

Sở Phi Dương ánh mắt âm trầm, nhấc chân bước ra phía ngoài.

Giang Tam nâng mặt nhìn Sở Phi Dương sắc mặt không chút thay đổi,lại nhìn về phía Quân Thư Ảnh, hai mắt hơi nheo nheo lại, cười nhạo nói: “Cư nhiên đến hai người? Lão khất cái ta có thể khiến cho Sở đại hiệp để mắt như thế?”

Sở Phi Dương không thèm để ý đến tiếng kêu gào của gã, mở miệng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Giang Tam ngửa rồi lại cúi đầu suy nghĩ, chợt tự giễu mà cười: “Thì ra đã lâu như vậy, ta đều đã không nhớ rõ mình là ai.”

“Sở đại ca, đừng cùng gã đá chọi đấu, võ công của gã rất cao, chúng ta bị lừa hết rồi. Các huynh nhanh đi đi, đừng lo cho muội.” Phinh Đình bị Giang Tam lôi kéo, ai thiết nói.

“Cô yên tâm Sở đại ca của cô sao có thể bỏ  một tiểu mĩ nhân như ngươi ở lại, còn mình thì chạy trốn a?!” Giang Tam cười hắc hắc, lại hướng Quân Thư Ảnh nói: “Quân công tử a Quân công tử, ngươi nói ngươi mưu cầu chính là cái gì nha?! Ngươi buông tha cho hết thảy vinh hoa phú quý, buông tha cho hết thảy danh lợi địa vị, uỷ khuất cầu toàn theo sát Sở đại hiệp. Hắn thì sao, mỹ danh ,mỹ nữ, thứ nào hắn thiếu?! Sở đại hiệp thật là có phúc khí, giang hồ danh lợi ngươi muốn, tiểu mỹ nhân hôm nay ngươi cũng muốn, còn có một tiền ma giáo giáo chủ cam tâm tình nguyện như nữ tử hầu hạ ngươi. Ta thật sự là cảm thấy không đáng cho ngươi a Quân đại giáo chủ!”

Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh, thấy y cúi thấp đầu, bộ dáng có chút đăm chiêu.

Giang Tam đương nhiên cũng thấy được, gã dào dạt đắc ý tiếp tục nói: “Đúng vậy Quân đại giáo chủ ngươi cẩn thận nghĩ lại đi, ngươi từ bỏ hết thảy rốt cuộc có đáng giá hay không?!”

Gã vừa dứt lời, chỉ nghe sưu vài tiếng xé gió sắc nhọn ập đến. Giang Tam sắc mặt run run, tay áo vung lên,một đoạn chân khí ngưng tụ thành vách tường vô hình che trở phía trước gã, ba chiếc ngân châm sắc nhọn thẳng tắp phi về phía gã.

“Ta chỉ đang nghĩ xem, rốt cuộc nên dùng loại ám khí nào để khâu cái miệng ngươi lại mà thôi.” Quân Thư Ảnh vung ống tay áo, khinh miệt nói.

Giang Tam cắn chặt răng, mạnh quay người lại, vách tường khí dần dần biến mất, ba cái ngân châm đâm vào thạch bích phía sau gã.

Gã chật vật ngẩng đầu nhìn, đã thấy Sở Quân hai người sóng vai mà đứng cách gã mấy trượng, ràng buộc cùng tín nhiệm không gì phá nổi kia, đâm sâu vào trong lòng Giang Tam sinh đau.

 

-Hết chương 54-

 

 

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 54

  1. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: