[CTLS] Quyển III – Chương 16


——Đệ tam quyển•Phượng vũ cửu thiên——

Đệ thập lục chương – Bốn người vui vẻ đi:

Không, không phải a.

Y đang dịch dung, Hoàng Phủ Thiên Niên hẳn là sẽ không nhận ra y mới đúng, “Hoá ra là ngươi” những lời này có lẽ không phải là nói với “Lâm Cửu”, mà là với chính mình.

Ổn định lại tâm thần, Lâm Cửu trấn định tự nhiên nhìn Hoàng Phủ Thiên Niên, nói: “Hoá ra là ngươi, câu này hẳn do ta nói mới đúng, không nghĩ tới Cao Thanh là giả, càng không nghĩ tới người lúc trước gặp trong miếu lại là đương kim hoàng đế của Hoàng Phủ Đế Quốc Hoàng Phủ Thiên Niên, ha ha…” Cười nhạt hai tiếng, Lâm Cửu mặt không biến sắc nói.

“Ta cũng thật không ngờ người ngày ấy gặp trong miếu lại là ngươi.” Mắt Hoàng Phủ Thiên Niên trầm xuống, chậm rãi nhìn Lâm Cửu, nói: “Cùng một chỗ với Diệt Thiên, là bởi vì ngày ấy ở đấu thú tràng hắn đã cứu ngươi sao?”

Đấu thú tràng? Lâm Cửu lập tức hiểu ra Hoàng Phủ Thiên Niên nói cái gì, hoá ra ngày đo tại đấu thú tràng ở Ân Đô Hoàng Phủ Thiên Niên cũng có mặt, vậy Hoàng Phủ Thiên Niên nhất định biết khi đó y được Diệt Thiên cứu đi, có điều nghe Hoàng Phủ Thiên Niên nói, hình như không biết trước đó y đã ở cùng với Diệt Thiên rồi.

“Đúng thì làm sao, không đúng thì lại làm sao, có quan hệ gì với ngươi chứ?” Lâm Cửu lạnh lùng trả lời.

Hôm nay y dùng không phải là thân phận Lâm Cửu, nên cũng không cần phải khách khí với Hoàng Phủ Thiên Niên, huống chi Hoàng Phủ Thiên Niên vừa rồi còn áp sát y, theo lập trường đến xem, bọn họ chỉ là địch không là bạn, hôm nay rơi vào tay những người này không biết bọn họ có lợi dụng y để đối phó Diệt Thiên hay không.

“Hoá ra nhị vị là người quen cũ.” Tây Sa Thương Hải không nóng không lạnh cười một tiếng, nhìn mắt Hoàng Phủ Thiên Niên nói: “Hoa Tư chết tiệt kia chạy đi đâu rồi?”

“Ở phía sau tạo chút phiền phức cho đại ma đầu.” Hoàng Phủ Thiên Niên ý vị bất minh nhìn Lâm Cửu, chợt nói với Tây Sa Thương Hải: “Y lập tức sẽ đến.”

Sắc mặt Lâm Cửu có chút khó coi, không nghĩ tới Tây Sa Thương Hải, Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư cư nhiên lại liên hợp với nhau, không biết mục đích của bọn họ là vì phượng hoàng đản hay là vì đối phó Diệt Thiên, nếu như y có thể nói chuyện này cho Diệt Thiên biết thì tốt rồi.

Tây Sa Thương Hải bên trái, Hoàng Phủ Thiên Niên bên phải, mặc dù Lâm Cửu sớm đã được thả, nhưng y giống như tên tù phạm bị hai đại cao thủ kẹp ở giữa căn bản không có cơ hội thoát thân, mà chưa quá bao lâu Hoa Tư đã chạy đến.

Thấy Lâm Cửu đã bỏ đi áo choàng, tầm mắt của Hoa Tư cũng không có nhìn chằm chằm vào mặt nam nhân, mà là nhìn liên hoa ấn kí nhạt màu trên trán Lâm Cửu, thần sắc trong mắt trở nên phức tạp.

Phát giác thấy biểu tình rất nhỏ của Hoa Tư, trong mắt Tây Sa Thương Hải hiện lên một đường dị dạng.

Hoa Tư cười cười nói: “Chúng ta mau mau đi thôi, mặc dù ta đã thiết lập một vài trận pháp, nhưng nếu đại ma đầu quả thực là sư huynh ta, chút tài mọn của ta hắn chính là thấy mà chướng mắt.”

Dứt lời Hoa Tư nhìn Lâm Cửu vẫn trầm mặc không nói lời nào. Mỉm cười nói: “Lục Tiểu Phụng – Lục tiên nhân, một đường này phải thỉnh ngài đi theo chúng ta một chuyến rồi.”

Lâm Cửu lườm Hoa Tư một cái, thầm nghĩ: hoá ra Hoa Tư cũng không chắc chắn Diệt Thiên có phải là Thánh Giả Tiếu Thiên hay không.

“Chẳng hay Lục tiên nhân có thể trả lời tại hạ một vẫn đề hay không, liên hoa ấn trên trán ngài như thế nào mà có được?” Hoa Tư một bên hỏi, nghe ngữ điệu tựa hồ rất hiếu kì, một bên Hoàng Phủ Thiên Niên và Tây Sa Thương Hải cũng dựng thẳng lỗ tai lên, một bộ dạng cực kì tò mò.

“Ta không phải đã nói qua với các ngươi ta là tiên nhân cửu thiên hạ phàm rồi sao?” Dù sao những người này cũng không biết sự thực, Lâm Cửu thẳng thắn nói ra: “Đoá tiên nhan ấn này là tiên nhân ấn kí của ta, ta cũng không phải đến từ Xích Thổ Đại Địa.”

Câu sau cùng, Lâm Cửu cũng không nói điêu.

“Nga… pháp thuật của tiên nhân thật là lợi hại a, thực sự khiến bản vương mở rộng tầm mắt.” Tây Sa Thương Hải châm chọc một câu, rõ ràng là đang giễu cợt dáng điệu bị giam cầm lúc này của Lâm Cửu.

Lâm Cửu thản nhiên nhìn vào mắt Tây Sa Thương Hải: “Nếu không phải bản tiên không cẩn thận ngã từ trên Tru Tiên Nhai xuống tổn hại tới công lực, các ngươi há lại là đối thủ của ta? Không sợ nói cho các ngươi biết, tại tiên giới của bản tiên có một món pháp khí tên là bom nguyên tử, thoáng một cái có thể khiến cho một nửa Hoàng Phủ Đế Quốc trở thành bình địa, tuỳ tiện ném mấy khoả xuống thì Xích Thổ Đại Địa của các ngươi cũng xong đời luôn, võ công cao tới đâu trước mặt pháp khí bom nguyên tử của bản tiên cũng chỉ có một con đường chết.”

Hoàng Phủ Thiên Niên bên cạnh nghe thấy lời Lâm Cửu nói khẽ nhíu mày, nhẹ giọng cười cười.

Có lẽ là nhớ đến chuyện kiếp trước, Lâm Cửu hồi tưởng lại tiếp tục nói: “Ở tiên giới của chúng ta, không cần ra khỏi cửa có thể dùng pháp khí biết toàn thế giới xảy ra chuyện gì, pháp khí này tên là máy vi tính, chỉ cần dùng tiên pháp của mình thực hiện trên máy vi tính là có thể liên hệ với tiên nhân khác, cho dù có cách xa nghìn vạn dặm cũng có thể xuyên qua pháp khí gặp mặt nói chuyện.”

“Đâu giống nhân gian các ngươi, hai người muốn gặp mặt thì phải đi tới cùng nơi, tốn thời gian công sức.” Lâm Cửu than thở một câu, tràn đầy nuối tiếc nói: “Tiên giới còn có TV, có máy chơi game, có ô tô, có hàng ngàn hàng vạn quyển sách đến từ các nơi, tụ tập mọi trí tuệ trên thế giới, có nồi lẩu, có khoai tây, có kem tươi, có chocolate, có cà phê…” Càng nói càng phiền muộn, Lâm Cửu than thở: “Đâu giống Xích Thổ Đại Địa của các ngươi, lạc hậu chẳng ra bộ dáng gì.”

Ba người kia nhất thời hai mặt nhìn nhau không biết phải nói  gì, những thứ Lâm Cửu nói bọn họ đều không hiểu, có lẽ người nọ đang diễn kịch đi, hình như cũng không giống, nhưng muốn để bọn họ tin tưởng lời Lâm Cửu nói thì lại có chút khó khăn.

“Vậy tiên nhân vì sao lại lưu luyến phàm trần không trở về tiên giới a?” Hoa Tư cười hỏi.

“Trở về? Đương nhiên muốn trở về…” Ánh mắt buồn bã, Lâm Cửu nhìn một mảnh hắc ám phía trước thì thảo nói, “Nhảy xuống Tru Tiên Nhai, bản tôn của bản tiên cũng bị huỷ, không thể trở về được nữa.

Hơn nữa có đại ma đầu ở đây, cho dù cho y trở về, y cũng không muốn.

Lâm Cửu bị ba người kéo chạy đông chạy tây trong sơn động, càng đi sâu vào trong, trong lòng Lâm Cửu càng cảm thấy mất mát, gần như cứ qua một lúc là lại có một ngã rẽ, hơn nữa mỗi khi đến mấy chỗ nào đó Hoa Tư lại thi pháp thiết hạ vật cản, đường đi rắc rối phức tạp như vậy, hơn nữa còn bị đám người Tây Sa Thương Hải cẩn thận phòng bị, căn bản y chẳng còn mong đợi gì vào việc Diệt Thiên sẽ tìm được mình nữa.

“Không đi nữa không đi nữa, mệt chết bản tiên a.” Đi mãi đi mãi, Lâm Cửu đột nhiên ngừng lại, nói cái gì cũng không đi tiếp nữa, một phần là vì y bị phong bế công lực có chút mệt mỏi, phần còn lại là mượn cớ, kéo dài được một phút thì hay một phút, y vốn còn hi vọng vào việc trong sơn động tiếp tục xuất hiện quái vật kìm châm họ một lúc, nhưng từ lúc đi qua lục hồ trùng thì không còn thấy quái vật nào nhảy ra nữa, an tĩnh đến kì cục.

“Lập tức đến rồi.” Hoàng Phủ Thiên Niên nhiêng đầu nhìn vị “Lục Tiểu Phụng” vừa nói dừng lại liền dừng lại, ngồi bệt xuống đất không thèm nhúc nhích.

“Lập tức là bao lâu? Một giây? Một phút? Hay một giờ?” Lâm Cửu thèm vào mà tin lời Hoàng Phủ Thiên Niên nói, hơn nữa giả như lời Hoàng Phủ Thiên Niên là thật, vậy thì y càng phải câu giờ, vạn nhất thực sự đến chỗ phượng hoàng trước, Lâm Cửu khó đoán trước được kết cục sẽ ra sao.

Hoa Tư hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thoả hiệp nói: “Vậy chi bằng nghỉ ngơi một lát, hoặc là Thương đế ngươi giải huyệt đạo cho vị tiên nhân này, có ba người chúng ta ở đây y muốn trốn cũng trốn không thoát.”

Lâm Cửu vẫn hy vọng bọn họ có thể giải huyệt đạo cho mình, nhưng Tây Sa Thương Hải lại trực tiếp một ngụm cự tuyệt luôn: “Vị đại tiên này rất giảo hoạt, nếu như giải huyệt đạo cho y không biết y sẽ lại bày ra trò gì.” Cúi đầu nhìn người chơi xấu ngồi bệt dưới đất, Tây Sa Thương Hải đột nhiên nhếch khoé miệng lên.

Thấy nụ cười đểu cáng khiến người ta khó chịu của nam nhân này, Lâm Cửu cảm thấy không ổn, nhưng vẫn kiên trì ngồi dưới đất không đứng dậy: “Nghỉ ngơi một chút cũng chẳng chết ai.”

“Đi không nhất định là phải động nha.” Tây Sa Thương Hải đi lên phía trước tới trước mặt Lâm Cửu, khom lưng, trực tiếp ôm người lên, “Bản vương ôm ngươi là được rồi đi!”

“Uy —— thả ta xuống!” Thân thể thoáng cái bị ôm lên, Lâm Cửu hơi kinh hãi, trong lòng hận đến nghiến răng, tên Tây Sa Thương Hải này quả thực là ghê tởm, lúc trước không chỉ trêu đùa y, hiện tại lại còn vô lại như vậy.

Lâm Cửu bị phong bế công lực hiển nhiên không phải là đối thủ của Tây Sa Thương Hải, càng giãy dụa càng bị ôm chặt hơn, cánh tay ôm lấy Lâm Cửu của Tây Sa Thương Hải vừa vặn khoá chặt tay và chân Lâm Cửu, khiến Lâm Cửu không có cách nào nhúc nhích, chỉ bằng một chút sức lực yếu ớt ở thắt lưng căn bản muốn giãy thế nào cũng không được.

“Tây Sa Đại Thương Dăng*(con ruồi to), vô lại, hỗn đản, vương bát cao ——” Lâm Cửu chửi không ngừng, Tây Sa Thương Hải trực tiếp điểm á huyệt của y, người kia giờ đây muốn nói cũng không nói ra nổi.

Hoàng Phủ Thiên Niên khẽ nhíu mày, nói: “Tây Sa Thương Hải ngươi nháo cái gì vậy, thả y xuống đi.”

“Bây giờ có thể tiếp tục đi rồi.” Hoàn toàn không để ý tới Hoàng Phủ Thiên Niên, Tây Sa Thương Hải ôm lấy người đang hận không thể dùng ánh mắt giết người đi nhanh về phái trước, Hoa Tư ở phía sau cười khổ lắc đầu, nhìn Hoàng Phủ Thiên Niên mặt lạnh, nói: “Dựa theo tính tình của Tây Sa Thương Hải, hắn chắc chắn sẽ không giết người nọ, ngươi và người tên Lục Tiểu Phụng kia quen biết nhau?”

Hoàng Phủ Thiên Niên hừ lạnh một tiếng, không nói một lời lướt qua Hoa Tư đi theo lên.

Nhìn hai người phía trước, Hoa Tư nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo, trong lòng vẫn kì quái nam nhân tên Lục Tiểu Phụng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, trên trán cư nhiên lại có một cái liên hoa ấn kí kì lạ, chẳng lẽ là người kia? Nhưng người kia sao có thể xuất hiện ở thế giới này…

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “[CTLS] Quyển III – Chương 16

  1. Eh? Nàng dạo nì thích HeySay à? Ta thích Ryosuke lắm nha~!

    • úi, nàng cũng bít Jump sao? ta là fan của jump đó ^__^ hồi này đọc đam nhìu nên hay nghe nhạc hoa, chứ ngày xưa toàn nghe của Jump thui hà ^__^ nhạc của jump nhộn nhộn, vui vui, thích lém, mấy hôm trước xem cái MV super delicate tình yêu với jump lại trỗi dậy, hê hê ^__^
      *bắt tay, bắt tay*ta cũng giống nàng thích yamachan nhất bạn ý cute chết được lại còn bằng tuổi mình mới chết chứ, chậc chậc

      • *bắt tay* *gật đầu*
        uh! Ta yêu Yamachan từ hồi xem “Con mắt thám tử” cách đây mấy năm… Nhưng mà dạo này chỉ lo luyện đam nên tạm đè xuống. Bi h nghe nhạc Jump mới lại trào lên! ^^

      • ha ha,ta cũng gần giống nàng,thích yamachan từ hồi xem bạn ý đóng học viện thám tử, hồi đấy thấy bạn ý cute quá, sau xem con mắt thám tử mới tìm hiểu tin tức về bạn, rồi biết Jump hồi đấy thích mê bài hitomi no screen và mayonaka no shadow boy, sau đó chính thức kết nạp vào đội ngũ fan jump lun ^__^
        p.s: không ngờ ở đây cũng gặp được người thích Jump giống mình, vui thật ^^

  2. hic lâu không gặp nàng nàng làm ngày càn nhanh kinh hồn

  3. xong rùi thi đã xong
    giờ đây ta về với nàng
    đại trang chủ nhị trang chủ nhà ta quá đẳng cấp quá pro mà
    moa yêu 2 nàng
    ta cũng nhớ mí nàng lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: