Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 76


Chương 76:

Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù lướt qua bên tai, sau lưng là lồng ngực rộng rãi ấm áp, hơi thở ấm áp quen thuộc khiến người ta an tâm nếu không phải sức lực không biết kiềm chế nặng nhẹ kia của hắn, y thực sự sẽ nghĩ rằng Sở Phi Dương đã trở lại.

Sở Phi Dương ở nửa đường lấy mũi chân điểm vào nhánh cây mượn lực, dọc đường đi vẫn phiêu nhiên bay giữa không trung tiến về phía trước, trong lòng ôm Quân Thư Ảnh, đi lâu như vậy cũng không thấy mệt mỏi.

Đây dĩ nhiên không chỉ là võ công thôi a, Quân Thư Ảnh sờ sờ cánh tay ôm ngang thân mình của Sở Phi Dương, ấm áp khô ráo mà thoáng có xúc cảm thô ráp như trước. Nếu lấy thân thể phàm nhân, lại có được lực lượng khôn cùng, có thể cưỡi gió mà đi, có thể trường sinh bất lão, chỉ sợ bất luận kẻ nào, bất luận sinh mệnh nào trong mắt hắn, đều chỉ bé nhỏ không đáng nhắc đến.

Sở Phi Dương hắn, rốt cuộc là quên đi hết thảy? Hay là căn bản cái gì cũng nhớ rõ, nhớ rõ bọn họ từng quen biết tương giao, nhớ rõ hắn đối mình từng tha thiết quan ái, nhớ rõ tất cả chi tiết ôn nhu khi hai người ở chung, hay chỉ là không hề để ý mà thôi?

Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy hô hấp căng cứng, trong lòng hơi suy nghĩ một chút lại khiến tâm y đau nhói. Sở Phi Dương nhớ rõ y, nhưng lại không còn để ý đến y… Quân Thư Ảnh cắn chặt hàm răng, chuyện này…. quả thực vớ vẩn, vớ vẩn hết sức, y tuyệt không tin, cũng tuyệt không cho phép!

Quân Thư Ảnh cầm lấy ngón tay Sở Phi Dương không tự giác mà dùng sức, móng tay trơn bóng được cắt tỉa cẩn thận cơ hồ bấu sâu vào da thịt Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, nhíu nhíu đầu lông mày, tay kia nắm lấy ngón tay bấm tay hắn, dùng ánh mắt đe doạ y thành thật thả ra, đừng có tác loạn.

Quân Thư Ảnh nhìn thấy ánh mắt có thể nói là ngu ngốc kia, muốn ói ra máu, chỉ có thể quay mặt nhìn ra phía ngoài, không nhìn mặt Sở Phi Dương nữa.

Sở Phi Dương nhìn thấy Quân Thư Ảnh quay đầu mái tóc dài tung bay bốn phía, mềm mượt lại sạch sẽ, có thể nói là mỹ cảnh, âm thầm vừa lòng, nâng tay sờ sờ.

Sở Phi Dương mang Quân Thư Ảnh bay đến một chỗ khác trên tiểu đảo – một vách đá dựng đứng ngay cạnh bờ biển thì dừng lại, sau đó đi đến vách đá. Quân Thư Ảnh đang nghi hoặc không biết hắn mang mình đến nơi này làm gì, đột nhiên lại bị Sở Phi Dương túm lấy, sau đó nhảy thẳng xuống.

Quân Thư Ảnh tập võ trên dưới hai mươi năm, lần này thiếu chút khiến y cả kinh kêu thành tiếng. Phía dưới chính là kinh đào phách ngạn, loạn thạnh lởm chởm, chưa chuẩn bị liều mình đã nhảy căn bản chỉ có một con đường chết! Chẳng qua là tu vi nhiều năm không cho phép y làm ra hành động mất mặt như thế, chỉ cắn chặt môi, dưới tốc độ rơi kinh hồn, làn da bị gió táp vào đau rát, khuôn mặt trắng bệch lặng lẽ nắm chặt cánh tay Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương sử ra toàn bộ nội lực, dù là hai người lao thẳng xuống biển rộng sóng cả dập dềnh, hưng phấn khó hiểu lao tới tử địa.

Không qua bao lâu, tốc độ rơi xuống đột nhiên ngừng, tiếng sóng xô bờ như con dã thú gầm rú phát ra âm thanh cuồng nộ đến cực điểm, gió biển mang theo hơi nước mãnh liệt khiến người ta không mở mắt nổi.

Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm, dưới chân vừa nặng, đúng là đã đứng trên mặt đất.

Sở Phi Dương buông hai tay ôm Quân Thư Ảnh ra, Quân Thư Ảnh lảo đảo một chút mới đúng vững, mạnh quay đầu lại nhìn về phía Sở Phi Dương, trong lòng đã không còn chỉ là hờn giận.

Nơi này là một sơn động, bên ngoài ngọn sóng cũng như sắc trời một màu mờ mịt, còn có tiếng sóng to gió lớn ầm vang không ngừng. Sở Phi Dương tựa vào cửa động, nhàn nhạt khoanh tay, cổ áo hơi rộng mở lộ ra lồng ngực tinh tráng, tư thái thảnh thơi tiêu sái không nói nên lời, Quân Thư Ảnh lùi lại hai bước, chỉ cảm thấy so sánh với nhau, mình thật sự là chật vật không chịu nổi.

Sở Phi Dương dùng đôi mắt như đêm tối nhìn y, ánh mắt xa lạ, nhưng lại nóng bỏng đến kì lạ. hắn đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Quân Thư Ảnh lúc này mới chú ý tới, trong khuỷu tay Sở Phi Dương ôm một dây thanh đằng, trong lòng liền hiểu ra, Sở Phi Dương là dựa vào cái dây kia đem hai người rơi thẳng xuống động trong vách đá này.

Quân Thư Ảnh nhẹ nhõm thở ra một hơi, nếu như thế, vậy sẽ có biện pháp để đi lên…

Sở Phi Dương thấy Quân Thư Ảnh sau khi nhìn thấy sợi dây hắn cầm bộ dáng liền an tâm, ý cười càng thêm sâu sắc, tay trái nhấc lấy đây đằng, hướng Quân Thư Ảnh lắc lắc, trong ánh mắt nghi hoặc của Quân Thư Ảnh, duỗi tay trái ra ngoài động, hạ xuống phía dưới, nhẹ nhàng buông lỏng tay…

Quân Thư Ảnh trừng lớn hai mắt, vài bước đã chạy đến rìa động, nhìn thử xuống dưới. Gió biển mãnh liệt đập vào mặt, mùi muối biển bá đạo xông thẳng vào mũi, dây thanh đằng cứu mạng kia đã sớm không còn thấy bóng dáng. Y quay đầu lại nhìn về phía Sở Phi Dương, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn: “Ngươi….ngươi điên rồi sao?!”

Sở Phi Dương không hề gì cười cười, tiến lên hai bước vào trong động, ngồi trên một khối đá, vươn một bàn tay về phía Quân Thư Ảnh.

“Lại đây.” Thanh âm trầm thấp, lại tựa hồ so với trước đây càng thêm thâm thuý.

Quân Thư Ảnh nghe tiếng, ngay cả tâm tư lo lắng xem đi lên như thế nào cũng đều thu về, cực kì kinh ngạc mà nhìn hắn: “Ngươi….ngươi có thể nói?!”

Việc này cũng không thể trách y xem Sở Phi Dương như tên ngu ngốc, đều là bởi vì lúc Nguyên Tình và Sở Phi Dương tâm tính đại biến kia đều là một bộ muốn cười không cười bộ dáng quỷ dị không thông, Quân Thư Ảnh nguyên tưởng rằng bọn họ ngay cả tiếng cười cũng sẽ không phát ra, trực tiếp thoái hoá thành trạng thái thú vật nguyên sinh. Quân Thư Ảnh đã quên Nguyên Tình khi đó còn biết dùng thủ đoạn đùa giỡn lừa gạt sư tỷ để đạt được mục đích, hoặc là y căn bản không chú ý đến chuyện của người khác.

Sở Phi Dương thu hồi tay lại, nhếch lên khoé môi, lấy một loại ánh mắt kì lạ nhìn y.

“Quân Thư Ảnh.” Hắn gọi.

Quân Thư Ảnh ngay cả sức lực để kinh ngạc cũng không có. Quân….Thư Ảnh, hắn đã bao lâu chưa gọi mình như vậy?! Trước đây khi từ trong miệng hắn thốt ra ba chữ này, mặc dù kêu cả tên họ, lại bởi vì giọng nói đầy ắp ái ý không hề che lấp, mà không có chút cảm giác xa lạ nào.

Vậy một tiếng này của hắn thì tính là gì đây? Không mặn không nhạt, khiến y không nghe ra một tia ấm áp.

Trong miệng Quân Thư Ảnh tràn đầy chua xót: “Ngươi nhớ rõ ta?” Nhưng ngươi lại không để ý đến ta…

Sở Phi Dương lại lắc đầu: “Ta không nhớ rõ. Ta biết.” Hắn đứng lên đi đến bên cạnh Quân Thư Ảnh, cường thế uy bức lại khiến Quân Thư Ảnh không tự chủ được mà lui về phía sau từng bước, lúc nhìn thấy Sở Phi Dương tiến gần cầm lấy tay y, Quân Thư Ảnh mới ý thức được mình thế nhưng lại sợ hãi lui bước.

Chỉ vì khí tức quanh thân hắn lúc này quá mức cường đại, quá mức vô tình. Những con thú trong rừng khi thấy vua của bách thú, cũng chỉ như thế này thôi đi…

Sở Phi Dương kéo Quân Thư Ảnh đến trước mặt, một tay nắm lấy cằm y, để y đối diện với mình. Hắn chăm chú ngắm nhìn ánh mắt hàm chứa quật cường bi thương kia, một lát sau mới nói: “Chuyện cũ trước kia với ta chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nhớ rõ cũng chỉ tăng thêm một tầng trói buộc. Hiện giờ trong thiên địa ta chính là thần! Không chết không già, không thể nắm trong tay sinh, nhưng lại nắm trong tay tử.”

“Ngươi muốn thế nào?” Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy cằm bị niết sinh đau, y giật giật môi, nhẹ giọng nói.

“Tình cảm chốn phàm trần chỉ có thể tăng thêm phức tạp, ta không cần. Nhưng mà ngươi…” Sở Phi Dương nheo nheo lại hai mắt, để mặt sát vào Quân Thư Ảnh “Chung quy ngươi lại có thể khơi mào lửa giận của ta…ta nhìn thấy ngươi cả người liền khô nóng, chân khí xung đột không chỗ khai thông. Việc này quả thật vô cùng không ổn….”

Quân Thư Ảnh nghe hắn nói vậy, hai mắt dần dần trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy quang mang ướt át, tựa hồ chớp động một tia hy vọng, một tia vui sướng, chuyên chú nhìn hắn, hàng lông mi vừa dày lại dài chớp hai cái. Sở Phi Dương chỉ cảm thấy hai phiến lông mi kia giống như quạt quạt vào chính trái tim mình, khiến hắn tâm dương khó nhịn, một thân luống cuống lại đâm chồi, quả thực không thể ức chế.

“Chính là bộ dáng này của ngươi!” Tay Sở Phi Dương không tự giác được dùng lực mạnh, khiến Quân Thư Ảnh đau đến nhíu mày. Hắn nhìn thấy hàng mi khé nhíu kia, chỉ cảm thấy tâm tình khó giải trong lòng càng thêm cuồng vọng tàn phá.

Sở Phi Dương mạnh mẽ buông tay, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quân Thư Ảnh: “Trước khi ta biết rõ cảm giác khô hanh này rốt cuộc là vì sao, ngươi phải hảo hảo mà đứng ở đây!”

“Ngươi muốn đi đâu?” Quân Thư Ảnh lên tiếng gọi Sở Phi Dương lúc này đã xoay người muốn đi ra ngoài.

Sở Phi Dương ngừng một chút mới lạnh lùng nói: “Ngươi không cần biết.”

Quân Thư Ảnh đương nhiên biết. Tô Kì Tranh nói, dưới sự kiểm soát của nội lực, dục vọng lạm sát của người khó có thể khống chế, vậy Sở Phi Dương tất nhiên là muốn đi giết người. Lần này đã không có y ngăn cản, y không tin đám người Sở Vân Phi có thể thoát được sát thủ của Sở Phi Dương.

Quân Thư Ảnh thở dài một tiếng nói: “Phi Dương, ngươi muốn biết cảm giác khi đối diện với ta vì sao tồn tại, ta có thể nói cho ngươi.”

-Hết chương 76-

 

 

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 76

  1. Là độg tâm, là ham mún ah~~
    Ảnh Ảnh đág yêu, nói di nói đi, chỉ bảo cho hắn bít đi cưg
    Alalálàlála, H….H…H ta sắp có H

  2. merrie18

    Ko biết có phải mình hơi bệnh ko mà mình thích Dương ca cứ im lặng mạnh bạo như dã thú mà ăn Ảnh ca hơn :”>

  3. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: