Hiểu Tinh Cô Tự-Chương 59


Chương 59:

Sở Phi Dương nói với Vân Phi: “Vân Phi, không phải bảo để ở lại sơn động dưỡng thương cho tốt sao, thế nào mà đã ở đây rồi?”

“Đệ không có gì đáng ngại.” Sở Vân Phi nói: “Đệ lo lắng cho huynh và Quân đại ca, cho nên mới…”

“Người đến một con rắn cũng không đối phó được còn nói cái gì mà lo lắng cho chúng ta, nói khoác không biết ngượng.” Quân Thư Ảnh khinh thường liếc cậu một cái, hừ một tiếng, lành lạnh nói.

Sở Phi Dương vỗ vỗ y, dở khóc dở cười: “Ngươi còn nói như vậy, đừng có hất bát nước lạnh vào nhà người ta chứ, Vân Phi cũng là có ý tốt.”

Quân Thư Ảnh không nói gì nữa xoay người sang chỗ khác, u u đáp: “Đi thôi.”

Sở Phi Dương lại đi an ủi người nào đó vẻ mặt ủ dột: “Vân Phi đây là lần đầu tiên đệ bước chân xông pha chốn giang hồ, khó tránh khỏi có phần thiếu kinh nghiệm. Không để ý đến an nguy bản thân, dũng khí ấy quả là khó có được. Tiếp tục cố gắng, sau này tất thành người tài.”

Thành ngời tài cũng sẽ không có Quân đại ca thứ hai cho ta….cho tới bây giờ cảm giác của Sở Vân Phi đối với Sở Phi Dương, ngoài cảm kích, sùng kính, lại có thêm hâm mộ và ghen tị, cậu không muốn, nhưng không cách nào khắc chế. Lúc này cũng chỉ có thể miễn cười cười cười với Sở Phi Dương, cố tỏ ra mình không việc gì.

Sở Phi Dương vỗ vỗ vai cậu, rồi nhanh chóng đuổi theo Quân Thư Ảnh.

Sở Vân Phi đi ở phía sau, nhìn bóng dáng hai người sóng vai cùng nhau, trong lòng có hàng trăm mối cảm xúc khác nhau, rồi lại như hoàn toàn không có tư vị gì.

Sở Phi Dương nâng cây đuốc lên, dẫn Quân Thư Ảnh và Sở Vân Phi men theo thông đạo ngầm tối đen, mấy người đi về hướng lúc trước Sở Vân Phi tiến vào, hi vọng có thể có đường ra.

Hành lang chỉ có một đường, ba người không bao lâu sau đã đến cửa động, nhưng nơi đó vẫn đóng kín như cũ, bọn họ cũng cố gắng hồi lâu, nhưng vẫn không thể lay động thạch bích nặng nề kiên cố này một tí tẹo teo nào.

Sở Phi Dương nâng cao đuốc nhìn bốn phía xung quanh, thấy một bức vẽ đơn sơ khắc trên thạch bích.

“Hình như là bản đồ.” Quân Thư Ảnh cũng tiến đến gần đó, nói.

Hình vẽ kia rất đơn giản, chính là một cái thông đạo hình tròn, phía trước có ba vòng tròn lớn đều nhau, trong đó một hình tròn bên cạnh bức tranh có dấu hiệu một phiến thạch môn, đó chính là thạch môn mà bọn họ đang đứng lúc này. Bên cạnh vòng tròn kia có viết bốn chữ nhỏ “Vong ưu hàn đàm”, lại biểu thị chữ “Nhập”, hẳn chính là thâm động Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh vừa mới rơi xuống.

Còn hai hình tròn khác, một cái bên cạnh viết “Tục mệnh tinh quan”, cũng vẽ một phiến thạch môn nho nhỏ, biểu thị chữ “Sinh”. Còn phía trên vòng tròn cuối cùng kia lại dùng sức khắc những hoa ngân hỗn độn, mấy chữ này lại mang chút hương vị ghê người: Thiện nhập giả tử, lầm nhập giả vong, tuyệt mệnh chi đích, nhớ lấy nhớ lấy.*”

(*Tự ý xâm nhập người chết, vào lầm người vong, nơi cắt đứt sinh mệnh, nhớ kĩ nhớ kĩ.)

“Đồ án này ở ngoài động cũng có.” Sở Vân Phi nói: “Lúc đệ vào đã thấy nó, có điều là khi đó đi nhanh quá, chưa kịp nhìn kĩ, độ lớn cũng xấp xỉ cái này.”

“Chữ viết này….có chút quen thuộc.” Sở Phi Dương nâng tay sờ sờ những dấu tích khắc trên đó.

“Ngươi đương nhiên thấy quen, đây là chữ viết của đại sư phụ ngươi.” Quân Thư Ảnh nhìn những ngân tích đơn sơ này lên tiếng nói.

Sở Phi Dương ngẩn ra, cẩn thận nhìn kĩ lại, cuối cùng thở dài một tiếng: “Quả nhiên không sai, nhưng mà sư phụ lưu lại đồ án ở trong này rốt cuộc là vì cái gì?”

“Nhất định là vì cái này.” Ngón tay Quân Thư Ảnh chỉ vào hình tròn khác thường ghi cấm địa tuyệt đối, xoa xoa hai cái: “Đây cũng là vực sâu mà chúng ta rơi xuống, nhưng mà ở đây có thứ gì, mà sư phụ ngươi không muốn người ta biết đến.”

“Vậy không cần biết.” Sở Phi Dương nói: “Nếu đường này không thông, vậy chúng ta thử đến tục mệnh tinh quan xem thế nào, nơi đó cũng có thạch môn lại viết chữ sinh, có lẽ có thể ra ngoài được.”

“Nhưng mà nơi này ——” Quân Thư Ảnh không cam lòng sờ sờ hình tròn cuối cùng kia.

“Không có nhưng mà.” Sở Phi Dương kéo tay y xuống, bất đắc dĩ nói: “Lòng hiếu kì đừng nặng như vậy. Chúng ta không cần phải….tự mình lao vào hiểm cảnh, tất cả những thứ trên hòn đảo này đều quá mức quỷ dị, nếu thực sự đụng phải nguy hiểm, ta không thể cam đoan đưa mọi người toàn thân trở ra. Vừa rồi ở trên kia vẫn còn nói nhớ Kì Nhi và Lân Nhi, lúc này lại không chịu nổi hấp dẫn?”

Quân Thư Ảnh yên lặng, cuối cùng gật gật đầu, xem như nghe theo lời khuyên của Sở Phi Dương.

“Vân Phi đâu?” Sở Phi Dương lại nói.

Sở Vân Phi cuống quít đáp: “Đệ ở đây. Đệ không có ý kiến gì, hết thảy đều nghe theo Sở đại ca và Quân đại ca.”

Sở Phi Dương gật gật đầu: “Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát.”

Ánh lửa mơ mơ hồ hồ chiếu xuống. Ba người lại men theo hành lang chật hẹp đi về phía trước, dọc theo hành lang có thể thấy một ít bích hoạ đơn sơ khắc trên thạch bích, thuật lại tổ tiên cùng lịch sử của Đông Long Các.

Nếu nói nơi này là một môn phái, không bằng nói là một dòng họ. Bắt đầu là mấy sư huynh đệ không biết từ môn phái nào đi tới hòn đảo nhỏ này, lập lên Đông Long Các. Sau đó mấy gia tộc này lại quyết định ở trên hòn đảo này sinh sống, hơn nữa còn truyền thụ lại loại võ công huyền diệu vô cùng này. Cứ một thế hệ lại nối tiếp một thế hệ. Người trên đảo càng ngày càng nhiều, tiểu đảo ngày càng phồn hoa, lại vào một ngày quái dị nào đó, vô số sinh mệnh tử vong, tất cả phồn hoa chỉ trong một sớm một chiều đã hoá thành hư ảo.

Không biết đã đi được bao lâu, Quân Thư Ảnh ngừng lại, giữ chặt Sở Phi Dương. Sở Phi Dương rời cây đuốc về phía y, chiếu lên khuôn mặt y. Dưới ánh lửa mờ nhạt, khuôn mặt kia hiện lên một loại tuấn mỹ đoạt hồn nhiếp phách.

Sở Vân Phi cảm thấy yết hầu của mình có một trận khô nóng, ngay cả động tác nuốt nước miếng cũng có vẻ khó khăn.

“Có chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên dừng lại.” Sở Phi Dương hỏi Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh khẽ nhíu mày nói: “Trước chờ một chút, ta cảm thấy nơi này có gì đó không quá thích hợp.”

Sở Phi Dương theo bản năng nhìn nhìn xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy phía trước phía sau đều tối tăm như vô cùng vô tận, ba người phải dựa vào một chút ánh lửa yếu ớt mơ hồ nhìn xuyên qua bóng tối.

“Nơi này rất hẹp lại quá tối, cảm thấy không thoải mái cũng là bình thường. Dựa theo bản đồ đại sư phụ vẽ ra, hiện tại hẳn là sắp đến huyệt động thứ hai, chúng ta nhanh một chút, tới đó hẳn là tốt rồi.” Sở Phi Dương nói.

Quân Thư Ảnh đè lại cánh tay Sở Phi Dương, nhíu mày nói: “Không, không phải là cảm giác này.” Nói xong khẽ dựng dựng cánh mũi, như là ngửi thấy thứ gì đó, “Nơi này có mê dược, là loại….mê dược làm hỗn loạn tâm trí người ta.”

Sở Phi Dương vừa nghe thấy vậy cũng bắt đầu cảnh giác, nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm nhận thấy loại dược như lời Quân Thư Ảnh nói.

Sở Vân Phi khó khăn dời ánh mắt khỏi Quân Thư Ảnh, nuốt nuốt nước miếng nói: “Quân đại ca nói không sai, là có mê dược.” Nếu không cậu thế nào lại không biết xấu hổ mà có tâm tư khinh nhờn Quân đại ca….

“Phi Dương!” Quân Thư Ảnh đột nhiên nắm chặt tay Sở Phi Dương, hai mắt trợn tròn lên.

“Làm sao vậy, lại cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao?” Sở Phi Dương bắt đầu thấy khẩn trương.

Quân Thư Ảnh lại có chút hưng phấn mà nói: “Ta nhớ ra rồi, liên quan đến Tục Mệnh Tinh Quan gì gì này. Khi ta còn ở Thiên Nhất Giáo đã nghe Thanh Lang nói qua. Tinh quan này kì thật là một khối hàn băng ngàn năm không tan, nơi có thể bảo tồn nguyên vẹn hết thảy sự sống và sinh mệnh.”

“Này thì có gì mà ngạc nhiên, công dụng này nghe tên là đã biết.” Sở Phi Dương có chút khinh thường nói. Lại không biết từ hồi nào mà Thanh Lang  nhàn thoại như kể chuyện nhà với Quân Thư Ảnh thế này….

Quân Thư Ảnh đối với bát nước lạnh của Sở Phi Dương rất bất mãn, không vui lườm hắn một cái, tiếp tục nói: “Không chỉ như thế, theo như Thanh Lang nói, tinh quan này còn có một công hiệu khác, hàng năm nó đều toả ra một loại mùi, có thể quấy nhiễu tâm trí người, đem việc mà trong lòng người đó đang khát cầu nhưng vẫn chưa được phóng đại lên vô hạn, tất cả dục vọng ở trước nó đều không thể che giấu.”

Quân Thư Ảnh vừa nói, vừa kéo Sở Phi Dương đi nhanh về phía trước.

“Đây chính là một bảo bối tốt.”

Sở Phi Dương vừa đi, vừa nhíu mày nói: “Quả thực như thế? Nhưng kì lạ, ta một chút cũng không cảm thấy tâm trí có gì nhiễu loạn a. Có thể thấy lời của Thanh Lang nói từ trước đến nay đều không thể tin. Ngươi sau này ít nghe hắn nói bậy linh tinh.”

Quân Thư Ảnh tức giận nói: “Vâng, Sở đại hiệp ngươi đương nhiên không cảm thấy có gì nhiễu loạn. Thứ ngươi cầu không ít, nhưng có thứ nào mà ngươi cầu không được a?!”

Sở Phi Dương nghĩ nghĩ, một lát sau còn nghiêm túc mà thở dài: “Thật đúng là không có.”

Quân Thư Ảnh tức đến hộc máu.

Hai người bọn họ ngươi tới ta đi rất náo nhiệt, Sở Vân Phi vẫn một mực theo sau lại càng ngày càng thấp thỏm bất an.

Đem những thứ cầu mà không được phóng đại lên vô hạn, tất cả dục vọng đều không thể nào che dấu?!

Thứ mà hiện giờ cậu khát cầu nhất, chính là lại giống như xa tựa chân trời gần ngay trước mắt….

Sở Vân Phi yên lặng nhìn Quân Thư Ảnh, siết chặt nắm tay.

Không, dục vọng xấu xí càng ngày càng mãnh liệt, tuyệt đối không thể bại lộ trước mặt bất luận kẻ nào. Nhất là tuyệt đối không thể để Quân Thư Ảnh nhận ra dù chỉ một chút, nếu không chỉ sợ sau này cậu sẽ không còn cơ hội tiếp cận với y…

Sở Vân Phi đang chống cự lại khí vị mê huyễn ngày càng mãnh liệt kia, lại nghe thấy Sở Phi Dương nói: “Phía trước nhìn thấy ánh sáng, chúng ta tới rồi!”

 -Hết chương 59-

 

 

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , , | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự-Chương 59

  1. ô tiểu sở ko pít có làm gì ko nhỉ
    ảnh nhi hưng phấn như zậy để làm cái gì a
    mang về để dục vọng của đại sở càng lớn hả
    cũng may thứ đại sở mún còn mún lớn hơn nên ko có ảnh hưởng a
    mong chờ chương típ theo
    love

  2. ta đề nghị Sở ca vào góc nhà ngồi tự kỉ 5 giây đi , thật là … nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, anh như zậy mới tóm được con mèo hoang là Ảnh ca nha ~~. nhưng =.= ||| … nhìn anh như thế thật muốn bó anh lại chôn xuống 3 ngày sau dở lên ( xem có ngủm ko ^^~~)

  3. merrie18

    Chắc là lúc này trong đầu nhóc Vân Phi toàn là hình ảnh… Cũng may tác giả tuyệt đối trung thành với Sở Quân, không mô tả bất kỳ cảnh nào quá phận dù chỉ là trong tưởng tượng của ai khác về 2 người.

  4. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: