Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 65


Chương 65:

Quân Thư Ảnh dù sao cũng băn khoăn nghĩ đến tình nghĩa giữa Sở Phi Dương và Sở Vân Phi, hơn nữa đối Tô Thi Tưởng cũng coi như có một phần hảo cảm, bởi vậy mới không ngoan hạ sát thủ, chẳng qua là bị Sở Vân Phi chen ngang nên căm tức. Dư quang nơi khóe mắt y nhìn lão bà bà dần dần lủi vào trong bóng đêm biến mất, tâm khẽ chuyển, quẫn bách mà quát lên với Sở Vân Phi: “Tránh ra!”

Sở Vân Phi vẫn cắn chặt môi, không rên một tiếng, một bước cũng không nhường.

Quân Thư Ảnh nhất thời phát hỏa, tung ra một đám ám khí, trên châm lục quang lấp lóe, nhìn qua cũng biết là kịch độc.

Sở Vân Phi quá sợ hãi, chật vật né tránh, thấy độc châm cắm vào thạch bích phía sau, trong lòng không ngăn được cảm giác bi thương trào lên.

Người trước mắt thế nhưng chẳng buồn để ý tới cậu, Quân Thư Ảnh lướt qua bên người, nhanh như điện đánh tới góc tường nơi sư tổ của cậu đang lẩn trốn.

“Lạc bà bà cẩn thận! Quân đại ca!” Sở Vân Phi cảm thấy lo lắng, hô to ra tiếng, định ra tay ngăn trở nhưng không còn kịp nữa.

Ám khí Quân Thư Ảnh phóng ra đã ẩn vào bóng tối, Sở Vân Phi trơ mắt nhìn, nhụt chí mà tuyệt vọng té ngã trên mặt đất. Quân Thư Ảnh đi qua xem xét, sau đó hung hăng chửi thầm một tiếng, ném ra một kiện xiêm y cùng một cây quải trượng, thì ra lão bà bà kia lợi dụng bóng tối che khuất đã thông qua cơ quan chạy thoát.

Quân Thư Ảnh vỗ vỗ vách tường, một tia dấu vết cũng không tìm được. Y có chút chán nản đi về phía cửa động, nhìn Sở Vân Phi ngã ngồi trên đất, nhịn không được oán hận giơ chân đạp cho cậu một cái. Vòng qua chỗ Giang Tam, Giang Tam vẫn còn co quắp nửa sống nửa chết, phát ra vài tiếng kêu thì thào không rõ ý nghĩa. Quân Thư Ảnh lại cảm thấy chán ghét, cũng hung tợn đạp đạp lên người hắn, giống như muốn lau sạch vết bùn trên hai chân, sau đó mới đi ra ngoài, bước nhanh về phía sơn động chứa tinh quan.

Sở Vân Phi cảm thấy may mắn, lại mang theo chút áy náy, hai tay sờ sờ nơi vừa bị đá, đứng lên ngoan ngoãn đi theo Quân Thư Ảnh. Khi đi ngang qua Giang Tam, nghe được hắn nói thầm: “Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ có thể tín nhiệm nhau như vậy, ta đối với Kì Tranh lại….Ta hận, rất hận….”

Sở Vân Phi ác cảm với người này càng tăng thêm, nhìn Giang Tam đã nhếch nhác thảm hại như vậy vội vàng tránh xa, mới vội vã đuổi theo Quân Thư Ảnh.

Khi Quân Thư Ảnh chạy tới sơn động vẫn còn toả ra bạch quang óng ánh, Sở Phi Dương cùng Tô gia huynh đệ vẫn còn đang tiếp tục chữa thương.

Tô Kỳ Tranh sắc mặt đã khá hơn, không còn tái nhợt như tờ giấy nữa. Phía trên nhiễm chút đỏ ửng, có sinh khí, dung mạo càng thêm thanh tú tuấn nhã. Phía sau y Tô Thi Tưởng sắc mặt lại có chút tái nhợt, mồ hôi thấm đẫm y phục. Sở Phi Dương mặc dù nét mặt không hiện ra cái gì, nhưng nơi nhân trung nhíu chặt của hắn cũng làm cho Quân Thư Ảnh hiểu rõ, hắn cũng sắp đến cực hạn.

Quân Thư Ảnh vừa lo lắng, vừa đau lòng. Y chung quy vẫn cẩm thấy lão thái bà sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, mục tiêu của mụ là Sở Phi Dương, lại càng không biết mụ có chủ ý gì. Cảm giác này khiến cho Quân Thư Ảnh buồn bực không thôi.

Y ở một bên cảnh giới, vừa đi đến bên người Sở Phi Dương: “Phi Dương, lão bà kia đối với ngươi không có ý tốt, ngươi mau thu hồi nội công đi, ta sợ lão yêu bà đối với ngươi bất lợi.” Với tình huống hiện giờ, Sở Phi Dương nếu còn bận tâm đến tính mệnh của Tô gia huynh đệ, thì dù võ công hắn có cao cường tới đâu cũng chỉ có thể để mặc cho ngươi thương tổn.

Sở Phi Dương tất nhiên không thể không bận tâm. Chỉ hơi lắc đầu, cũng không mở miệng.

Quân Thư Ảnh vốn đã biết rõ kết quả, chỉ hít sâu một hơi, đứng ở bên người Sở Phi Dương, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh.

Sở Vân Phi nhìn bộ dáng này của Quân Thư Ảnh, cũng không dám sơ suất. Chỉ cần không phạm tới mạng người, so sánh giữa sư tổ bà bà và Quân Thư Ảnh, cậu vẫn nguyện ý tin tưởng Quân Thư Ảnh. Sở Vân Phi đứng cảnh giới ở nơi xa hơn một chút, bảo hộ Sở Phi Dương cùng hai huynh đệ Tô Thi Tưởng.

Thời gian từng khắc từng khắc trôi đi, trong sơn động vẫn thật yên tĩnh. Nhìn thấy Sở Phi Dương cùng hai huynh đệ Tô gia sắp hoàn thành, Quân Thư Ảnh càng không dám buông lỏng cảnh giác, đôi con ngươi hoàn mỹ quan sát mọi nơi, một khắc cũng không lơ là.

Nếu như Sở Phi Dương lúc này còn nhàn hạ, hắn nhất định sẽ chế giễu Quân Thư Ảnh giống như một tiểu miêu. Thế nhưng hắn lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, toàn bộ công lực của hắn đều trút hết nhằm giữ lại sinh mệnh của Tô Kỳ Tranh. Lúc này hắn giống như một phàm phu tục tử yếu đuối đến độ <tay trói gà không chặt>.

Nhưng Sở Phi Dương hoàn toàn không lo lắng, bởi vì bên cạnh vẫn có hơi thở của Quân Thư Ảnh. Hắn tin tưởng Quân Thư Ảnh, cũng như Quân Thư Ảnh vẫn luôn tin tưởng hắn. Đó là một loại hoàn toàn tín nhiệm mà đem tính mạng của mình giao cho đối phương bảo hộ, không một chút nghi ngờ sự tận tâm của đối phương, càng không nghi ngờ năng lực của đối phương.

Sở Vân Phi bỗng nhiên hiểu được, dọc đường đi, Giang Tam đối với mối quan hệ ràng buộc tín nhiệm của Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh luôn bộc lộ tâm tư kỳ quái, thì ra gã không thể ngăn được sự đố kị. Bởi vì khi gã đối mặt với thử thách gã đã thất bại thảm hại, chỉ vì một lựa chọn, mà dẫn đến xa cách nghìn dặm.

Ở sâu trong nội tâm của cậu luôn có một tia hy vọng, bởi vì sự tồn tại của hai nhi tử, bởi vì sự tồn tại của mẫu thân của hai hài nhi đó… cho đến bây giờ những ảo tưởng xấu xa tầm thường này, đối với cậu lại là nỗi châm biếm khôn cùng.

Sở Vân Phi đưa ánh mắt ủ rũ nhìn về phía mấy người giữa tinh quan, đột nhiên trong tầm nhìn lại xuất hiện một bóng đen, Sở Vân Phi ngước lên nhìn lại ——

“Quân đại ca cẩn thận phía trên!” Sở Vân Phi nhìn thấy sư tổ bà bà thân hình lơ lửng quỷ mị, đột nhiên từ phía trên nhanh chóng lao xuống, trên khuôn mặt nhăn nheo tràn đầy hưng phấn, tấn công trực diện vào Sở Phi Dương.

Quân Thư Ảnh từ lúc nghe được tiếng kêu của Sở Vân Phi liền ngẩng đầu lên, đồng thời tung ra một loạt ám khí.

Nhưng lão bà bà hoàn toàn không tránh né,  mấy cây ngân châm đâm vào vai của mụ, mụ vẫn hướng công kích về phía Sở Phi Dương ——

Lúc này đây Quân Thư Ảnh cũng không nghĩ được cách khác, một chưởng đặt trên vai Sở Phi Dương đang muốn đẩy hắn ra. Y còn chưa dụng sức, thì Sở Phi Dương đã bắn thẳng ra ngoài, té trên mặt đất ho khan vài tiếng.

Quân Thư Ảnh kinh ngạc liếc nhìn Tô Thi Tưởng, Tô Thi Tưởng cũng đang ôm chặt đệ đệ ngã sang một bên. Lạc bà bà một kích không thành, lại trúng phải ám khí của Quân Thư Ảnh, vừa chạm đất cũng không còn thể lực để chống đỡ liền xụi lơ trên mặt đất.

Quân Thư Ảnh ngồi xuống bên Sở Phi Dương, xem xét tình trạng của hắn một chút. Sở Phi Dương chỉ bị hao tổn nội lực quá nhiều, nhất thời suy yếu, còn chỗ khác cũng không lo ngại. So ra, hai huynh đệ Tô gia dáng dấp lại khó coi hơn nhiều.

Tô Kỳ Tranh sắc mặt có chút sinh khí lại lần nữa nhạt dần, đôi môi trắng bệch, sắc mặt Tô Thi Tưởng cũng không khá hơn đệ đệ hắn là mấy, bên khoé miệng còn chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Hắn gắt gao ôm lấy thân thể bi thảm của Tô Kỳ Tranh, diện mạo tương đồng càng khuếch đại tình cảnh bi thương này. Hắn nắm tay Tô Kỳ Tranh đặt ở trước ngực, muốn sưởi ấm thân thể y, trong miệng thì thào: “Kỳ Tranh, đừng rời xa đại ca, đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại ta… Kỳ Tranh …” Sau một lúc lâu Tô Thi Tưởng mới ngẩng lên nhìn, vẻ mặt u sầu, nhãn thần đầy đau xót nhìn lão bà bà, đờ đẫn nói: “Vì sao, sư nương, vì sao? Người biết rõ, ta vì ngày này mà dày vò bao nhiêu năm, vì sao lại đối xử với ta cùng Kỳ Tranh như vậy? Chúng ta đều có thể chết, đều có thể chết…”

Lạc bà bà phun ra một bụm máu, nhìn về phía Tô Thi Tưởng trong nhãn thần dù mang theo chút áy náy nhưng vẫn đầy kiên quyết: “Thi Tưởng, sư nương có lỗi với ngươi, nhưng ta cũng có người ta muốn cứu, ta cũng đã đợi mấy chục năm trời, mấy chục năm… xin lỗi…”

“Cho nên người chọn cách vứt bỏ ta cùng Kỳ Tranh…” Tô Thi Tưởng cười lớn hai tiếng, hoàn toàn không để ý đến dòng máu không ngừng tràn ra nơi khoé miệng, hiện trên làn da tái nhợt, lộ rõ vẻ thương tâm, hắn đem mặt dán sát vào khuôn mặt không chút sức sống của Tô Kỳ Tranh, nhẹ nhàng cọ cọ, “Luôn luôn như vậy, ta sớm biết rõ. Đến cuối cùng, ta… luôn luôn bị vứt bỏ… Kỳ Tranh, đệ tỉnh lại, có được hay không? Ở bên ca ca. Chúng ta ngay từ khi sinh ra đã là một thể, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau, luôn ở bên nhau…”

Sở Vân Phi ở bên người Tô Thi Tưởng khóc không thành tiếng, cánh tay vươn ra cũng không dám ôm, chỉ quỳ gối bên cạnh Tô Thi Tưởng khóc ròng: “Sư phụ, người đừng nói như vậy. Người còn có đồ nhi…. người còn có đồ nhi mà!!!. Đồ nhi vĩnh viễn không vứt bỏ người…. đồ nhi vĩnh viễn không vứt bỏ người!!!” Lại chuyển hướng Sở Phi Dương lên tiếng khẩn cầu: “Sở đại ca, huynh mau nghĩ cách được không, mau cứu sư phụ của đệ a! Đệ cầu huynh….”

Sở Phi Dương giãy dụa muốn đứng dậy, Quân Thư Ảnh dìu hắn đứng lên, nhưng lại giữ chặt hắn, hai mắt sáng quắc nhìn hắn: “Ngươi còn tiếp tục nữa, tất nhiên <dầu hết đèn tắt>, đến lúc đó dù là Đại La kim tiên cũng không cứu được ngươi.”

                                                                                                                              -Hết chương 65-

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , , | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Hiểu Tinh Cô Tự – Chương 65

  1. tuyệt!!!

  2. truyện càng lúc càng hay, ái tình, bi thương, thù hận đủ cả :X Hay wo’. tks đã edit

  3. hana

    Tình cảnh hai huynh đệ Tô gia thật đáng thương.Ta đọc khúc “Vì sao, sư nương, vì sao? Người biết rõ, ta vì ngày này mà dày vò bao nhiêu năm, vì sao lại đối xử với ta cùng Kỳ Tranh như vậy? Chúng ta đều có thể chết, đều có thể chết…”mà cảm động.Lão thái bà cũng tàn nhẫn,vì cứu một người quan trọng của bà ta mà không ngại hy sinh đồ đệ của mình.

  4. Cherry

    đọc tới lần bi nhiu òi mà vẫn còn thấy tức…=_=…3 bộ mà ta vẫn còn tức cái bộ 3 này…tại sao lại ko nghĩ thoáng hơn được chứ…giá mà lúc ấy có bạn hủ nào xuyên qua làm công tác tư tưởng thúc đẩy phát triển thì tốt òi…*gào thét*…ta mún twin, ta mún incest…2 bạn Tranh-Tưởng mới tốt…hơi đâu nhét thêm vào 1 thằng ngu thế này…thiệt là ức chế mà *tức*

  5. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  6. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: